Khi tư duy lãnh đạo trở thành văn hóa quản trị quốc gia

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII đã khép lại, mở ra một dấu ấn sâu sắc trong tư duy lãnh đạo của Đảng: Từ lý tưởng cách mạng đến bản lĩnh quản trị hiện đại. Không chỉ là bước chuẩn bị cho Đại hội XIV, hội nghị lần này là sự khẳng định mạnh mẽ rằng văn hóa chính trị Việt Nam đang bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, giai đoạn mà trí tuệ, đạo đức và hành động được kết nối thành sức mạnh cầm quyền của Đảng.

Ngay trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra một tinh thần đổi mới rõ ràng, súc tích và sâu sắc: “Công tác chuẩn bị Đại hội XIV phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Các văn kiện trình Đại hội cần ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và tính khả thi cao”.

Khi tư duy lãnh đạo trở thành văn hóa quản trị quốc gia - ảnh 1
Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII đã khép lại, mở ra một dấu ấn sâu sắc trong tư duy lãnh đạo của Đảng: Từ lý tưởng cách mạng đến bản lĩnh quản trị hiện đại (Ảnh:VGP/Nhật Bắc)

Lời phát biểu ấy không chỉ là chỉ đạo kỹ thuật, mà là một tuyên ngôn về phương thức lãnh đạo hiện đại: Đảng đang chuyển từ cách làm “ra nghị quyết” sang “thực thi nghị quyết”, từ tư duy chỉ đạo sang tư duy kiến tạo, từ “quản lý” sang “phục vụ”. Khi một Đảng cầm quyền coi sự ngắn gọn, rõ ràng và khả thi là tiêu chuẩn của văn kiện, điều đó có nghĩa là chính trị đã mang hơi thở của quản trị, văn hóa lãnh đạo đã trở thành văn hóa hành động. Nếu như trước đây, văn hóa chính trị thường được hiểu như nền tảng tinh thần, thì nay, nó được hiện thực hóa trong từng quy trình điều hành, từng chính sách và từng cam kết trước nhân dân. Mỗi quyết định của Đảng không chỉ phản ánh tầm nhìn, mà còn thể hiện bản lĩnh hành động, bản lĩnh của một tổ chức biết nói đi đôi với làm, biết đặt kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo cuối cùng cho năng lực lãnh đạo của mình.

Tổng Bí thư đã khẳng định tại phiên bế mạc: “Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; thảo luận dân chủ, thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, trong đó có những vấn đề then chốt liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội XIV”. Thông điệp ấy vừa thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, vừa khẳng định tính minh bạch trong quản trị chính trị, nơi mọi chủ trương đều phải được thảo luận dân chủ, mọi quyết sách phải gắn với trách nhiệm giải trình.

 Ở một tầm cao hơn, tư duy này phản ánh sự chuyển biến căn bản trong văn hóa quyền lực của Đảng, từ tính biểu tượng sang tính hiệu quả, từ chỉ đạo hành chính sang quản trị bằng thể chế, từ tuyên truyền lòng tin sang xây dựng niềm tin bằng hành động. Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh “lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực”, đó không chỉ là phương châm lãnh đạo, mà là triết lý văn hóa của quyền lực hiện đại, quyền lực được giới hạn bởi đạo đức, soi sáng bởi niềm tin và vận hành bằng thể chế. Một Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, không thể chỉ lãnh đạo bằng lý tưởng, mà phải quản trị bằng năng lực, bằng trách nhiệm và bằng niềm tin. Văn hóa chính trị trong kỷ nguyên mới không còn nằm ở những khẩu hiệu chung, mà ở khả năng biến mục tiêu thành kết quả, biến chủ trương thành thực tiễn, và biến niềm tin của nhân dân thành động lực nội sinh của sự phát triển. Từ tư duy đó, “văn hóa thể chế” đã trở thành từ khóa quan trọng của quản trị quốc gia - nơi mỗi chính sách phải vừa hợp lý về kinh tế, vừa hợp đạo lý về xã hội, và quan trọng hơn cả, phải hợp lòng dân.

 Giá trị nằm ở cách ta trân trọng

Giá trị nằm ở cách ta trân trọng

VHO - Đã qua mấy ngày rồi nhưng cái cảm giác lần đầu được nhận phần quà ý nghĩa trong dịp đại lễ của dân tộc vẫn còn thấy lâng lâng. Một buổi sáng trước cách đây mươi hôm, cầm trên tay tờ 100.000đ được tặng nhân dịp Quốc khánh 2.9, người viết ghé vào hàng hoa, mua một bó cúc vàng về thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ. Cảm giác nhận quà từ Nhà nước dành cho tất cả mọi người, khiến trái tim ai cũng dâng lên những cảm xúc đầy ấm áp.

 Đó chính là sự hội tụ của ba yếu tố: Tư duy chiến lược, văn hóa lãnh đạo và năng lực tổ chức thực thi. Nếu tư duy chiến lược là tầm nhìn, thì văn hóa lãnh đạo là ngọn đèn soi đường, còn thực thi là bước chân cụ thể của niềm tin. Một Đảng cầm quyền vững mạnh không chỉ cần những người lãnh đạo giỏi, mà cần những con người dám hành động, dám chịu trách nhiệm, dám “nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả”. Và chính từ đó, hình ảnh người cán bộ của thời đại mới được định hình - không chỉ là người làm đúng, mà là người làm đến nơi đến chốn, làm vì dân và cùng dân.

Hội nghị Trung ương 13 vì vậy không chỉ là một mốc chính trị, mà là một bước ngoặt văn hóa trong lãnh đạo. Ở đó, thể chế không còn là công cụ quản lý khô cứng, mà trở thành biểu tượng của văn hóa chính trị, nơi lý tưởng được luật hóa, niềm tin được thể chế hóa và đạo đức được chuẩn hóa. Một nền chính trị nhân văn chỉ có thể bền vững khi quyền lực được bao phủ bởi đạo lý, và khi mọi quy trình hành chính đều thấm đẫm tinh thần phục vụ. Cải cách thể chế hôm nay, do đó, không chỉ là sửa đổi luật lệ, mà là cải cách cách ứng xử của bộ máy công quyền, từ “xin - cho” sang “phục vụ”, từ “quản lý” sang “đồng hành”, từ “hành chính” sang “quản trị”. Khi Tổng Bí thư yêu cầu mọi văn kiện phải “dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá”, đó không chỉ là kỹ thuật tổ chức, mà là một chuẩn mực văn hóa công vụ mới, coi minh bạch là gốc của niềm tin, và trách nhiệm là thước đo của quyền lực.

Văn hóa thể chế mà Đảng đang kiến tạo là văn hóa của kỷ cương mềm, kỷ cương được nuôi dưỡng bởi niềm tin, được điều tiết bằng đạo đức, được củng cố bởi sự gương mẫu của người đứng đầu. Khi thể chế vận hành bằng văn hóa, quyền lực sẽ không còn là mệnh lệnh, mà trở thành cam kết; và khi quyền lực trở thành cam kết, nhân dân sẽ trở thành trung tâm của mọi hành động phát triển. Đó là đích đến của quá trình đổi mới tư duy cầm quyền, từ lý tưởng đến hành động, từ lãnh đạo bằng nghị quyết đến lãnh đạo bằng niềm tin và hiệu quả thực tiễn.

Văn hóa chính trị Việt Nam, xét đến cùng, chính là văn hóa của trách nhiệm và niềm tin. Một Đảng có bản lĩnh không chỉ là Đảng biết khơi dậy khát vọng, mà còn là Đảng biết giữ lời hứa với nhân dân, biết sửa sai để hoàn thiện, biết đặt đạo đức công vụ làm nền tảng cho sự phát triển. Đó là điều làm nên bản lĩnh quản trị mới của Đảng trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, một bản lĩnh không phô trương bằng quyền lực, mà thể hiện bằng sự tận tâm, bằng tính hiệu quả, và bằng niềm tin mà nhân dân dành cho Đảng qua từng hành động cụ thể