“Cô Hà có vào không?”

VH- Theo thông lệ, hằng năm Báo Văn Hóa thường tổ chức trao quà cho đồng bào sau lũ hoặc học sinh dân tộc vượt khó. Trước Tết năm 2010, đồng chí Trần Đăng Khoa, Tổng Biên tập nói: “Chị vào Quảng Trị trao quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó và tìm ba gia đình liệt sĩ là nhà báo để Báo Văn Hóa tặng nhà tình nghĩa”. Nhận nhiệm vụ tôi vừa vui vừa ngại. Vui vì mang niềm vui đến cho người khác, ngại vì hơn chục ngày nữa là Tết, là phụ nữ tôi phải chuẩn bị Tết cho gia đình. Nhưng vì công việc tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ.

Một sáng đầu tháng 2.2010, tại Trung tâm Phát triển du lịch Hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội tỉnh Quảng Trị (Quỹ Hoài niệm), bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước và tôi lên trao quà cho 20 em học sinh trường dân tộc nội trú ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tôi chợt sững lại khi thấy một bé gái rất nhỏ đứng hàng đầu, đôi mắt của bé trong veo, ngơ ngác. Theo bản năng, tôi ngồi sụp xuống ôm chầm lấy bé, một cảm giác thân thương, mẫu tử trào lên, tôi không muốn rời bé. Sau buổi lễ trao quà, tôi được biết bé tên là Hồ Thị Vân, ba tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các cháu lên nhận quà của Báo Văn Hóa ngày hôm đó đa số là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ, mỗi cháu một hoàn cảnh rất đáng thương. Sau này vào Quảng Trị tôi có đến thăm bé Vân và quan tâm nhiều hơn đến Trung tâm Bảo trợ xã hội.
Rồi tôi đến thăm gia đình của các liệt sĩ là nhà báo, hoàn cảnh của các gia đình thật khó khăn. Nhà của liệt sĩ Ngô Văn Sở xiêu vẹo, trống hơ trống hoác, nhà chỉ có ba phía là vách tre đan, còn một phía mượn luôn tường nhà hàng xóm (đấy cũng là chỗ trang nghiêm và duy nhất mưa nắng không hắt đến) để kê bàn thờ của liệt sĩ. Đồ đạc trong nhà chẳng có gì ngoài chiếc bàn thờ, hai chiếc giường ọp ẹp và một ít quần áo vắt trên sào tre.
Những hoàn cảnh đó, những con người đó đã in đậm trong tâm trí tôi, thôi thúc tôi phải làm gì có ích cho họ. Sau đợt đi trao quà lần đó, tôi xin tham gia vào Quỹ Hoài niệm. Đây là một tổ chức phi chính phủ, mọi người tham gia tự nguyện, không có chế độ chính sách gì. Hằng năm vào dịp 27.7 hoặc Tết, Quỹ Hoài niệm lại trao quà cho các gia đình khó khăn là cựu chiến binh, thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo vượt khó. Với những đóng góp thiết thực, Quỹ Hoài niệm và một số cá nhân (trong đó có tôi) được UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen vì “Đã có nhiều đóng góp vào các hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa và hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Trị và tỉnh Quảng Trị”. 
Tôi rất vui vì mình cũng góp phần nhỏ bé thực hiện công việc của Quỹ và càng vui hơn khi đoàn của Quỹ Hoài niệm vào Quảng Trị đã có thầy cô giáo, bà con địa phương hỏi: “Cô Hà có vào không?“ rồi đến thăm tôi hoặc thỉnh thoảng điện thoại ra Hà Nội thăm hỏi. Những tình cảm đó đã động viên thôi thúc tôi phải làm điều gì đó có ích cho Quảng Trị nhiều hơn. Có được tình cảm của bà con Quảng Trị dành cho tôi cũng như tôi có được lòng nhiệt huyết, đam mê làm việc thiện nguyện, tôi phải cảm ơn Báo Văn Hóa đã có thời gian dài phân công tôi tham gia quỹ “Hướng về vùng cao” của Báo, cử tôi đi trao quà Tết năm 2010 ở Quảng Trị và nhờ chuyến đi đó mà tôi say mê thiện nguyện cho đến ngày hôm nay.


Thanh Hà 
Nguyên Phó Tổng biên tập Báo Văn Hóa

Ý kiến bạn đọc