Bảo đảm đời sống cán bộ – chìa khóa nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền hai cấp

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội sáng 29.10, các đại biểu đều bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, nhất là hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bảo đảm đời sống cán bộ – chìa khóa nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền hai cấp - ảnh 1
Toàn cảnh phiên thảo luận của Quốc hội sáng 29.10

Nhiều ý kiến đánh giá, đây là nhiệm kỳ thành công, vượt qua nhiều thách thức chưa từng có, đạt được những kết quả toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Mô hình chính quyền hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực, song còn bất cập

Đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam) cho rằng, cử tri và nhân dân cả nước đồng thuận, ủng hộ mô hình chính quyền hai cấp bởi tính đúng đắn và hiệu quả mà nó mang lại. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, thực tiễn triển khai vẫn còn nhiều vấn đề cần được tháo gỡ.

Ông chỉ rõ bốn nhóm bất cập nổi bật. Thứ nhất, cơ chế chính sách còn chồng chéo, nhiều văn bản hướng dẫn ban hành chậm, gây lúng túng cho chính quyền cơ sở, đặc biệt trong phân cấp thu - chi ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng. Nhiều dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng tới giải ngân đầu tư công; trung tâm cung ứng dịch vụ công ở một số địa phương vẫn chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều xã, phường phải làm việc trong điều kiện tạm bợ, trụ sở phân tán, hạ tầng công nghệ thông tin yếu kém, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi. Việc chuyển đổi số và kết nối dữ liệu giữa các cấp còn hạn chế, trong khi điều kiện tự nhiên, địa hình cách trở khiến cán bộ khó tiếp cận người dân trong mùa mưa lũ.

Bảo đảm đời sống cán bộ – chìa khóa nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền hai cấp - ảnh 2
Đại biểu Dương Văn Phước đánh giá, dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn tồn tại bất cập

Thứ ba, nhân lực chưa đồng đều, nhiều địa phương thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp. Ở một số nơi, phòng chuyên môn chỉ có vài biên chế, trong khi phải đảm nhiệm khối lượng công việc gấp nhiều lần so với trước. Việc bố trí nhân sự chưa tính đến đặc thù vùng miền, khiến áp lực công việc gia tăng, đặc biệt tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo.

Thứ tư, chế độ chính sách và nguồn tài chính chưa tương xứng. Nhiều công chức xã làm việc với cường độ cao gấp đôi, gấp ba so với trước, nhưng chế độ đãi ngộ không thay đổi, mức thu nhập còn thấp, chưa tạo được động lực cống hiến.

Từ thực tiễn đó, đại biểu Dương Văn Phước kiến nghị Chính phủ sớm rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn; ban hành cơ chế tài chính phù hợp cho cấp xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất; đồng thời, Bộ Nội vụ cần khảo sát thực tế để xây dựng vị trí việc làm, khung biên chế tối thiểu, cùng cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích, thu hút cán bộ về công tác ở vùng khó khăn.

Ông nhấn mạnh, thành công của mô hình mới phụ thuộc vào thể chế pháp lý đồng bộ, đội ngũ cán bộ năng lực, trách nhiệm và hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Quan trọng hơn cả là chuyển mạnh tư duy từ “quản lý hành chính” sang “quản trị nhà nước” – một cuộc cách mạng về tư duy, văn hoá và thể chế, đặt người đứng đầu vào vai trò “kiến trúc sư trưởng, nhà điều phối và người phục vụ” vì hạnh phúc của nhân dân.

Lương công chức trẻ chỉ đủ tiêu 20 ngày

Cùng quan điểm nhìn nhận tích cực, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) khẳng định, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam vẫn được xem như “mặt biển bình yên giữa cơn giông bão”, là “điểm sáng đi ngược dòng chảy toàn cầu”. Tăng trưởng GDP đạt khoảng 7,85%, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,27%, xuất khẩu tăng hơn 16%, thu ngân sách tăng 30,5% so với cùng kỳ. Những con số ấy phản ánh bản lĩnh điều hành “vững tay lái” của Chính phủ và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, cùng sự giám sát, đồng hành chặt chẽ của Quốc hội.

Song song với tăng trưởng kinh tế, cải cách thể chế và tinh gọn bộ máy đã tạo ra chuyển biến quan trọng. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở 34 tỉnh, thành cùng hàng loạt đạo luật lớn như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Tổ chức chính quyền địa phương… đã hình thành khung pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Bảo đảm đời sống cán bộ – chìa khóa nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền hai cấp - ảnh 3
Đại biểu Trần Quốc Tuấn phát biểu tại phiên thảo luận

Công tác an sinh xã hội được đặt ở vị trí trung tâm, từ miễn giảm học phí, xoá nhà tạm đến chăm sóc sức khỏe người dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tuy nhiên, theo ông, nhiều đại biểu và cử tri cho rằng, cần quan tâm sâu hơn đến chính sách tiền lương và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức – lực lượng trực tiếp thực thi công vụ và duy trì sức mạnh bộ máy hành chính. Sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, bộ máy hành chính có thể “nhẹ hơn” về đầu mối, nhưng “nặng hơn” về khối lượng công việc.

Nhiều cán bộ cơ sở phải làm việc xa nhà, gánh nhiều nhiệm vụ hơn trong khi thu nhập không thay đổi. Cử tri ở các tỉnh Quảng Trị, Bình Thuận, Vĩnh Long phản ánh có người phải di chuyển 10–15 km mỗi ngày đến trụ sở mới mà chưa được hỗ trợ phụ cấp đi lại. Ở các địa phương miền núi, trung du hay đồng bằng sông Cửu Long, nhiều cán bộ đang phải kiêm nhiệm thêm phần việc do tinh giản biên chế, khiến áp lực công việc tăng mà thu nhập không cải thiện.

Theo báo cáo của Chính phủ, chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2025 tăng 3,27%, trong khi giá hàng thiết yếu như lương thực, điện, nước, học phí, xăng dầu đều tăng, làm giảm thu nhập thực tế của người lao động khu vực công. Mức lương cơ sở hiện ở mức 2,34 triệu đồng/tháng – nếu so với chi phí sinh hoạt tối thiểu 4,5–5 triệu đồng/người/tháng tại đô thị – thì rõ ràng không đủ trang trải cuộc sống. Nhiều công chức trẻ “chỉ đủ sống đến ngày thứ 20 mỗi tháng”, phần còn lại phải “chạy bằng niềm tin và mì gói”.

Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cho thấy, đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực nhà nước vẫn còn khó khăn, nhất là sau quá trình tinh giản biên chế và sáp nhập địa phương.

Những con số và phản ánh đó không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là tiếng nói từ thực tế – tiếng lòng của hàng triệu công chức, viên chức đang âm thầm gánh vác phần việc nặng nề nhất trong bộ máy nhà nước. Nếu đời sống của họ không được bảo đảm, hiệu quả thực thi chính sách, niềm tin và sự tận tâm phục vụ nhân dân cũng khó duy trì bền vững.

Cần điều chỉnh chính sách lương, phúc lợi

Từ những phân tích trên, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần điều chỉnh chính sách tiền lương, phúc lợi để bảo đảm đời sống cán bộ, công chức, viên chức. Việc tăng lương cơ sở nên được thực hiện ngay từ ngày 1.1.2026 thay vì giữa năm như các giai đoạn trước.

Đây không chỉ là chính sách tài chính, mà còn là thông điệp chính trị – thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người làm công vụ. Khi cán bộ có thể sống được bằng lương, họ mới có thể toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; khi công chức không bị chi phối bởi gánh nặng cơm áo, họ mới có thể cống hiến với tinh thần liêm chính và trách nhiệm.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Nâng cao đời sống cán bộ là nâng cao chất lượng bộ máy.” Một bộ máy hiệu quả không chỉ được vận hành bằng quy định, mà bằng chính con người – những người đang ngày đêm làm việc ở tuyến đầu của hành chính nhà nước. Bảo đảm cho họ cuộc sống ổn định, thu nhập xứng đáng chính là cách thiết thực nhất để củng cố niềm tin, nuôi dưỡng tinh thần cống hiến và xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.