Bác sĩ Trường Sa, DK1 kể chuyện cứu ngư dân nơi “vùng biển bão tố”
VHO - Giữa biển khơi sóng gió bão bùng, việc cứu giúp ngư dân gặp tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản tại Trường Sa và Nhà giàn DK1 không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc giữa quân và dân.
Sau mỗi giọt mồ hôi của các bác sĩ, y tá nơi “vùng biển đảo bão tố” ấy, là sinh mạng và sức khỏe của những người vững vàng bám biển, giữ gìn ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mồ hôi rơi đẫm blu trắng
Đến nay, sau nhiều ngày kể từ khi Tàu 265 của Vùng 2 Hải quân đưa đoàn công tác số 2 đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại Nhà giàn DK1/10 và Trạm Radar 590 Côn Đảo, đại úy, bác sĩ Nguyễn Xuân Trung, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Lữ đoàn 171, vẫn không thể quên vụ cứu ngư dân bị tai nạn do dây cu-loa của tàu nghiến đứt ngón tay.
“Dù chỉ là một tai nạn lao động, nhưng giữa biển khơi, nếu không được cấp cứu kịp thời, vết thương có thể nhiễm trùng, hậu quả sẽ rất khó lường”, bác sĩ Trung chia sẻ.
Câu chuyện cứu ngư dân tàu câu mực An Giang bị đứt lìa ngón tay trỏ trái trong khi đánh bắt hải sản tại vùng biển Nhà giàn DK1/10 (Bãi cạn Cà Mau) được bác sĩ Trung kể lại: Sau khi hoàn tất việc cấp quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ ba nhà giàn Cụm Tư Chính và bộ đội Trạm Radar 590 Côn Đảo, Tàu 265 của Vùng 2 Hải quân tiếp tục hành trình đến Nhà giàn DK1/10. Khi tàu còn cách khoảng 6 hải lý, tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ tàu cá AG 0267- TS vang lên qua sóng I-Com: “Có tàu nào gần không? Cứu chúng tôi với! Chúng tôi bị tai nạn, xin giúp đỡ!”.
Ngay lập tức, thuyền trưởng Tàu 265 đã liên lạc với tàu cá AG 0267-TS và yêu cầu cơ động khẩn cấp đến khu vực Nhà giàn DK1/10, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân xuống xuồng khi tàu hải quân đến.
Lệnh thuyền trưởng “Tăng tốc khẩn cấp, tiến 3!” khiến Tàu 265 ngược gió lao vút qua sóng lớn, áp sát tiếp cận tàu cá ngư dân. Bệnh nhân được chuyển xuống xuồng và nhanh chóng đưa vào Nhà giàn để cấp cứu.
Sau khi rửa vết thương, bác sĩ Trung và y tá Nguyễn Viết Á đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ phần ngón tay đứt rời, thắt mạch máu, khâu mỏm cụt và truyền dịch.
“Lúc ấy bệnh nhân đang trong tình trạng sốt cao, mặt tái nhợt, nhận thức yếu, tiếp xúc kém. Vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng và hoại tử rải rác quanh khu vực do để lâu quá 24 giờ. Nếu không cấp cứu kịp thời, tình trạng sẽ ngày càng xấu đi, hoại tử và nhiễm trùng nghiêm trọng hơn”, bác sĩ Trung chia sẻ.
Ông cũng cho biết, “Tôi đã nhiều năm công tác tại Nhà giàn DK1, cứu chữa cho rất nhiều ngư dân. Tôi hiểu tâm lý của họ khi gặp tai nạn lao động giữa biển khơi, thường họ sẽ cố gắng chịu đựng, đến khi bệnh tình nghiêm trọng mới phát tín hiệu cấp cứu. Mỗi khi tiếp nhận ngư dân gặp nạn hoặc bị bệnh đột ngột trong lúc lao động, dù là đêm tối, mưa gió, sóng to hay gió lớn, chúng tôi luôn sẵn sàng cứu chữa. Bởi giữa biển khơi mênh mông, nếu chúng tôi không cứu thì ai sẽ cứu họ? Là bác sĩ, không thể làm ngơ trước nỗi đau của bệnh nhân, đó là nguyên tắc nghề nghiệp. Cứu ngư dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình người”.

Tình quân dân khó kể hết bằng lời
Nơi đầu sóng ngọn gió của quần đảo Trường Sa, các bác sĩ tại 21 đảo, điểm đảo và 33 điểm đóng quân được gọi là “Từ mẫu của ngư dân”. Với những người khoác áo blu trắng ở vùng biển này, ngư dân không chỉ là người quen mà còn là người thân trong gia đình.
Dù đã qua những đêm thức trắng cứu người, nhưng mỗi lần nhắc lại, đại úy Phạm Minh Đức, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lát, vẫn không kìm được xúc động.
Ông kể: “Giữa đêm tối, sóng gió dữ dội, biết là gian khó, nhưng chúng tôi không chút do dự. Khi nhận lệnh cấp cứu, tôi đã chỉ huy hạ xuồng khẩn cấp, cơ động ra tàu cá đang bị trôi dạt và 5 ngư dân đang cầu cứu. Tàu chết máy, bị san hô đâm thủng đáy, nước tràn vào khoang khiến họ vô
cùng hoảng loạn. Khi chúng tôi đến, ông Trần Văn Mây, chủ tàu đã òa khóc: “Cứu chúng tôi với. Nếu không có các anh, chắc chắn chúng tôi đã chìm dưới biển”, rồi ông ôm chầm lấy tôi. Sau khi 5 ngư dân lên xuồng, chúng tôi đưa họ vào đảo.
Gần một tuần chờ tàu đưa về đất liền, 5 người rất xúc động và liên tục cảm ơn. Bộ đội và ngư dân ăn cơm chung, tăng gia chung trên đảo, rất đầm ấm và thân thiết. Đó là câu chuyện chúng tôi cứu 5 ngư dân tàu KH 96658-TS của huyện Hoài Nhơn, Bình Định, khi tàu bị chết máy và trôi dạt trên biển”, Đại úy Đức chia sẻ.
Ngược dòng thời gian, ngày 21.6.2023, bác sĩ đảo Trường Sa lớn tiếp nhận ngư dân Lê Văn Lại trong tình trạng ngất xỉu, tái nhợt, mất máu do xuất huyết tiêu hóa, chảy máu dạ dày, tá tràng cấp. Ngay lập tức, ca cấp cứu khẩn trương được triển khai.
Do thiếu máu để truyền cho bệnh nhân, ngay trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn đã được huy động để hiến máu nhân đạo. Hơn 30 chiến sĩ khỏe mạnh từ các tiểu đoàn đã được cử đến bệnh xá của đảo. Dưới ánh đèn ne-on, giữa tiếng sóng biển vọng về, những cánh tay tình nguyện đưa ra hiến những giọt hồng cứu người.
Bệnh xá trưởng đảo Trường Sa Lớn, đại úy Trương Đức Cường, mồ hôi ướt đẫm, vừa động viên bệnh nhân chịu đựng cơn đau, vừa thực hiện thủ thuật truyền máu.
Sau một đêm thức trắng, mặc dù tất cả đều mệt mỏi, nhưng mọi người vẫn vui mừng vì ngư dân Lê Văn Lại đã được cứu sống. Sau đó, ông Lại được chuyển về đất liền trên Tàu 960 của Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân, đưa vào Bệnh viện Quân y Bộ Quốc phòng 175 tiếp tục điều trị.
Không thể kể hết những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ ở Trường Sa, DK1 - những thầy thuốc đang ngày đêm cống hiến tuổi trẻ và sức lực vì sinh mệnh của bộ đội và ngư dân.
Đối với họ, mỗi ca cấp cứu thành công là niềm vui nhân đôi. Sau những giọt mồ hôi mặn mòi giữa biển khơi, là nụ cười tươi sáng thắm đượm tình quân dân trong muôn vàn sóng gió của đại dương.