Đón xuân trên Bãi cạn Tư Chính
VHO- Khác với những mùa xuân trước, xuân năm nay những người lính khoác “áo vằn cánh sóng” trên ba nhà giàn DK1 đóng quân ở Bãi cạn Tư Chính ngoài thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc như được nhân lên niềm vui...
Đưa mùa xuân ra nhà giàn DK1
Chỉ mới đây thôi các anh đã phải trải qua một “trận chiến không tiếng súng” với những con tàu ngoại bang “không mời mà tới”.
Sau những ngày “dậy sóng”
Xuân Canh Tý này là mùa xuân thứ 25 kể từ ngày nhà giàn Tư Chính (DK1/12) được thành lập và đưa cán bộ, chiến sĩ vượt sóng gió ra đồn trú canh chủ quyền trên biển. Không kể xiết bao khó khăn gian khổ và sự hi hinh thầm lặng của những “trái tim thép” nơi này. Không thể kể hết bao lần sóng gió cuồng phong và bão tố ập đến “quật” vào chân đế nhà giàn. Và cũng không kể hết bao lần các anh phải “căng mình chiến đấu” với những con tàu “không mời mà đến” với mưu đồ xâm phạm chủ quyền lãnh hải… Chỉ biết mỗi khi biển nhà giàn “dậy sóng”, tinh thần chiến đấu của các anh lại được thêm mài sắc, ý chí cống hiến thầm lặng hi sinh của các anh lại vượt cao hơn với tinh thần “còn người còn nhà giàn”, “sẵn sàng hi sinh vì chủ quyền biển đảo”.
Đón Xuân năm nay nhiều cán bộ, chiến sĩ trên các “pháo đài thép” nói chung và những chiến sĩ ở ba nhà giàn đóng quân trên Bãi cạn Tư Chính, Tư Chính 4, Tư Chính 5 nói riêng không thể nào quên lần nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc ngang ngược xâm phạm chủ quyền. Dẫu đó không phải là lần đầu tiên họ cho tàu Hải Dương đến “quấy rối” hòng mưu đồ biến vùng biển không có tranh chấp thành có tranh chấp để thực hiện dã tâm độc chiếm Biển Đông với kế sách nhất quán gặm nhấm từng bước “đường lưỡi bò 9 khúc”. Đó cũng không phải lần đầu những người lính “đầu đội trời chân không đạp đất” đối mặt với tàu Trung Quốc trên thực địa nhà giàn.
Những ngày nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc ngang nhiên vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam đối với cán bộ chiến sĩ nhà giàn Tư Chính thực sự là một trận chiến đấu. Bản lĩnh đó đã được trui rèn trong nắng lửa, mưa nguồn, được thử thách, kinh qua những ngày gian khổ, khó khăn; tinh thần đấu tranh “cứng rắn không khoan nhượng” ấy được rèn luyện giữa bão tố cuồng phong, giữa lằn ranh sự sống, cống hiến và hi sinh quên mình vì Tổ quốc. Thiếu uý Nguyễn Hùng Cường, Chính trị viên Nhà giàn Tư Chính 3 chia sẻ: “Khi có những con tàu “không mời mà đến”, chúng tôi bình tĩnh xử lý đúng phương châm đối sách trên biển, làm sao vừa “đuổi” được tàu lạ, vừa giữ vững môi trường hoà bình, tránh xung đột vũ trang, tránh đổ máu và tạo ra điểm nóng. Chính sự khéo léo, mềm dẻo trong việc đấu tranh, chính thực hiện nghiêm Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, mà trong cuộc chiến đấu này không có tiếng súng, không đổ máu, môi trường hoà bình được giữ vững, quan hệ láng giềng vẫn tốt đẹp, biển Tư Chính vẫn một màu xanh biếc hiền hòa”.
Một năm có bao nhiêu ngày thì ngần ấy thời gian những người lính DK1 chưa một phút ngơi tay súng. Những ngày biển Tư Chính “dậy sóng” tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ mài sắc cao độ. Đứng giữa sự hi sinh đổ máu và yên bình; đứng trước biển mênh mông của Tổ quốc và những con tàu ngoại bang đang dày xéo từng sải sóng, những người lính DK đã có những giây phút “nén lòng”. “Nén lòng” không phải “yếu mềm” mà đó là bản lĩnh nội sinh, là tôn trọng Công ước quốc tế về Luật Biển để kiên cường đấu tranh…
Mùa xuân của chiến sĩ nhà giàn. Ảnh: Đăng Huỳnh
Nghe “sói biển” kể chuyện xuân về
Tết cổ truyền Canh Tý đã về trên khắp nẻo đường, góc phố, miền quê. Hòa cùng nhịp sống mùa xuân ở đất liền quê mẹ, mâm cỗ ngày Tết của các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 cũng có đầy đủ giò, mứt, măng, miến, mai vàng, bánh chưng, kẹo ngọt. Chỉ khác không được đi dưới tiết trời sương xuân đêm giao thừa; không được bên cạnh bố, mẹ, vợ con, anh, em ruột thịt. Song, canh thức mùa xuân cùng các anh giữa biển khơi sóng gió là tình đồng đội, đồng chí thiêng liêng. Và niềm vui các anh chỉ trọn vẹn khi nhân dân trên mọi miền đất nước đón tết yên bình.
Trung tá Phạm Công Trãi, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1 có “thâm niên” tròn hai mươi lần đón Tết ngoài khơi, xuân Canh Tý này thêm một lần nữa anh gửi đất liền vợ, con, bố mẹ để cùng đồng đội canh chủ quyền của Tổ quốc trong những ngày Xuân đến Tết về. Dẫu vẫn hiểu đây là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng, nhưng trong lòng người lính “già” được coi là “sói biển” thế hệ thứ hai, song anh vẫn không nguôi nỗi nhớ hương cà, bếp lửa quê nhà nhãn lồng Hưng Yên: “Ngày Tết ai chẳng nhớ đất liền, bố mẹ, vợ con, nhưng cũng cảm giác hạnh phúc khi được đứng gác canh chủ quyền cho nhân dân cả nước đón Tết yên bình. Nếu không có những người lính canh biển, đảo, biên thùy thì đất nước sẽ chẳng có những giây phút bình yên. Điều giản dị, nhưng thiêng liêng cao cả nhất của lính nhà giàn DK1 chúng tôi trong những ngày Xuân là bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Sau những ngày “dậy sóng”, nhà giàn DK1 mãi mãi trường tồn”.
Lần đầu tiên đón tết giữa biển khơi, trái tim người lính trẻ luôn phập phồng trong lồng ngực với bao nỗi niềm chung riêng khó tả. Vượt lên nỗi nhớ nhà là “tinh thần thép” bám trụ kiên trung. “Sau thời gian huấn luyện quân trường ở Vùng 4 Hải quân, em xung phong đi nhà giàn DK1. Ở đây em được rèn luyện, thử thách. Nếu thời chiến trận, cuộc đời của người lính không gì đẹp hơn là trên trận tuyến đánh quân thù. Còn thời bình lặng im tiếng súng, cuộc đời đẹp nhất của người chiến sĩ là được cống hiến sức trẻ của mình cho biển đảo. Đó là sự cống hiến, hi sinh thầm lặng, đẹp đẽ và kiêu hãnh nhất”, binh nhất Hà Mạnh Trí ở nhà giàn DK1 Tư Chính 5 tâm sự.
Một năm có bao nhiêu ngày thì ngần ấy thời gian lính nhà giàn trằn mình trong nắng lửa mưa rào, và phải đối mặt với rình rập của những con tàu “không mời mà đến”. “Trắng đêm theo dõi mục tiêu lạ, thiếu nước ngọt, hiếm rau xanh, khát hơi ấm đất liền” là chuyện thường ngày của lính biển nơi đây. Nếu không có tình yêu Tổ quốc nồng nàn, các anh không thể làm được những điều diệu kỳ và phi thường đến thế… |
TRẦN MẠNH TUẤN