Đất nước nơi đầu sóng
VHO - Cơn sóng lừng khiến những tiếng “ồ... à...” lúc trước khi nhìn thấy những cột sóng đổ lên mạn tàu cao tốc im bặt. Tiếng trẻ khóc đòi về nhà, người lớn oặt ẹo như tàu lá chuối khô vì say sóng... Hành trình ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) mở đầu cho chuyến biển đảo tiền tiêu kéo dài 10 ngày của chúng tôi vật vã như thế.
Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ
Những đổi thay của Cồn Cỏ - đảo tiền tiêu
Tàu cao tốc Chín Nghĩa rời cảng Cửa Việt (Quảng Trị) dưới bầu trời u xám. Trên suốt hải trình hôm ấy, sóng cấp 4-5, bọt phủ trắng mũi tàu. Trên khoang lái, Thuyền trưởng Trần Công Nam trò chuyện với chúng tôi về hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Thi thoảng, anh lại đi xuống khoang để hỏi thăm khách, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy khá nhiều người say sóng.
Vượt qua những con sóng bạc đầu, tàu Chín Nghĩa đưa chúng tôi ra Cồn Cỏ, vùng biển đảo thiêng liêng có diện tích vỏn vẹn 2,2 cây số vuông, nhưng đã đi vào lịch sử dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như một biểu tượng chói ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng.
“Trải qua các thời kỳ lịch sử, Cồn Cỏ luôn kiên trung, bất khuất. Hòn đảo tiền tiêu này khắc ghi dấu mốc hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; ba lần được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Bác còn đề tặng hòn đảo anh hùng hai câu thơ: Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận/ Đánh cho tan xác giặc Hoa Kỳ, ông Trương Khắc Trưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ tự hào nói với chúng tôi.
Nằm ở cửa ngõ phía Nam vịnh Bắc Bộ, vắt ngang vĩ tuyến 17, Cồn Cỏ cách đất liền từ 13-17 hải lý. Đảo có tới hơn 70% là rừng tự nhiên, xanh mướt mắt với hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Cồn Cỏ là điểm để phân định đường cơ sở (A11), có ý nghĩa chiến lược trọng yếu trong quan hệ kinh tế - lãnh thổ và quốc phòng - an ninh, không chỉ đối với tỉnh Quảng Trị, khu vực Bắc Trung Bộ mà còn cả phạm vi quốc gia.
Ngày càng có sức hút, thế nhưng ra Cồn Cỏ không dễ, nhất là trong mùa thu. Nửa cuối tháng 9, chỉ có hai chuyến tàu ra đảo. Sóng gió thường trực, vì thế ra được đây là ước muốn của nhiều người. “Tôi đưa tàu Chín Nghĩa vào khai thác từ năm 2018, dù nhiều khó khăn so với những nơi khác, nhưng vì sự phát triển của Cồn Cỏ, chúng tôi cố gắng duy trì hải trình này, để thêm nhiều người có cơ hội ngắm nhìn biển đảo thân yêu của Tổ quốc”, Thuyền trưởng Trần Công Nam tâm sự. Bù lại những vất vả nơi sóng nước,
Cồn Cỏ mang vẻ đẹp hoang sơ chẳng kém gì các đảo trên quần đảo Trường Sa. Tàu cập bến, mọi người như bừng tỉnh, ríu rít xuống tàu. Kỳ lạ, Cồn Cỏ chào đón khách bằng những tia nắng rực rỡ. Lâu tôi không trở lại, nơi này đã thay đổi rất nhiều.
Một nhóm khách từ miền Nam ra lần đầu tiên đến Cồn Cỏ nói rằng, họ đi hết từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác, và quá thích thú với sự bình yên của đảo. “Chúng tôi nghe nói một thời chưa xa, đảo trở thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió, kiên gan đối mặt với kẻ thù mạnh gấp trăm lần. Lần đầu tới Cồn Cỏ, hòn đảo nhỏ khiến chúng tôi rất ngạc nhiên vì đã bắt đầu phát triển du lịch nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ tuyệt đẹp”, Thu Phương, du khách tới từ Cần Thơ xúc động chia sẻ.
Tàu HQ 671, bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Hải quân
Từng đoàn khách nối gót nhau ở bến Tranh, bến Nghè, bãi Đá đen, bãi Sông Hương, phòng truyền thống, hồ nước ngọt, ngắm rừng nguyên sinh từ Hải đăng, Hầm quân y, Di tích lịch sử Thái Văn A, giếng nước cổ, lặn ngắm san hô… khiến Cồn Cỏ sôi động hẳn lên. Con đường băng qua rừng thật đặc biệt, đẹp như cổ tích khi được phủ bằng những lớp san hô hóa thạch, một trong những loại đá độc đáo nhưng không phải hiếm ở hòn đảo này.
Những người làm du lịch ở đây giới thiệu, Cồn Cỏ có hệ sinh vật biển thuộc loại phong phú và đẹp nhất Việt Nam. Các loài rong, tảo, san hô sặc sỡ nhiều màu sắc làm nên không gian dưới đáy biển vô cùng sinh động và tràn đầy sức sống. Ở Cồn Cỏ có hơn 50 loài rong, nhiều loại bán được giá cao; có tới 109 loài san hô, trong đó có nhiều loại quý hiếm, đặc biệt là san hô đỏ và san hô đen. Những người dân trên đảo vừa giữ gìn sự bình yên cho vùng trời biển thiêng liêng của Tổ quốc, vừa làm giàu cho đảo khi bắt tay phát triển du lịch, bảo vệ thiên nhiên, giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp kỳ ảo của nơi này…
Hoàng hôn trên Cồn Cỏ rực rỡ với những áng mây hồng tía. Làn nước trong xanh giữa Biển Đông và những vạt rừng mịn như nhung sẫm lại. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện gắn kết tình quân dân trên đảo nhỏ. “Với người lính, thực thi nhiệm vụ giữ vững, bảo vệ chủ quyền biển đảo có ý nghĩa thiêng liêng như bảo vệ cho chính ngôi nhà của mình. Dù mỗi ngày phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thì tinh thần “Tất cả vì Cồn Cỏ” năm xưa vẫn luôn được người lính nơi đầu sóng ngọn gió khắc ghi. Giữa khơi xa, mỗi người dân đảo chính là một “cột mốc sống” về chủ quyền. Họ không chỉ cùng với những
người lính bám biển, bám đảo mà còn là nhân tố quan trọng để thực hiện tốt hơn công tác giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, lan tỏa vẻ đẹp của Cồn Cỏ tới du khách trong và ngoài nước”, trung tá Nguyễn Đình Cường tâm sự.
Bản anh hùng ca bất tử nơi đảo xa
Đến với Côn Đảo có lẽ là một trong những hành trình đáng nhớ nhất trong chuyến tác nghiệp đến với các vùng biển đảo của chúng tôi. Không chỉ bởi thời tiết khắc nghiệt sau cơn bão số 1, không chỉ bởi lịch trình di chuyển dày đặc, mà còn bởi những con người mà chúng tôi cơ duyên được gặp, được lắng nghe, được thấm nhuần những bài học từ sự hy sinh anh dũng..., tất cả đã tạo nên khúc tráng ca bất tử ở nơi được mệnh danh là “Bàn thờ của Tổ quốc giữa biển khơi” này.
Trước khi đến Côn Đảo, chúng tôi cứ ngỡ hòn đảo tù được mệnh danh là “Địa ngục trần gian” chỉ có một màu xanh đơn điệu. Cho đến khi được gặp gỡ những con người yêu đảo, bám đảo, tôi mới biết Côn Đảo còn có nhiều màu sắc khác, trong đó có màu xanh của những trái tim tình nguyện, của những cống hiến chẳng ngại ngần. Và họ, cùng những “tượng đài sống” gắn bó trọn đời với Côn Đảo, đã mang đến những luồng sinh khí mới, hơi thở mới trên hòn đảo tù hôm nay. Suốt hành trình tác nghiệp tìm hiểu về xây dựng đời sống văn hóa tại Côn Đảo của phóng viên Văn Hóa có sự đồng hành của anh Trương Văn Út, một trí thức trẻ tình nguyện ra xây dựng Côn Đảo từ 30 năm về trước. Gắn bó với mảnh đất thiêng của Tổ quốc từ những ngày Côn Đảo còn rất hoang sơ, xa vắng, anh Út luôn trăn trở nghĩ cách để làm cho đời sống tinh thần của người dân trên đảo vui hơn, phát triển hơn. Anh kể: “Từ những ngày đời sống văn hóa trên đảo chỉ là con số 0, sau nhiều cố gắng, cuối cùng thì Côn Đảo cũng đã có lớp Kịch nói đầu tiên, nối tiếp là các lớp Vọng cổ, Đờn ca tài tử… Dần dà, những thanh âm ngọt ngào vang lên ngày càng nhiều hơn giữa đảo xa. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật được chính tay tôi dàn dựng được người dân Côn Đảo mê lắm, đêm biểu diễn nào họ cũng ngồi miết, cho đến hết vẫn chưa muốn về…”.
Cũng từ sự kết nối của anh Trương Văn Út, chúng tôi tìm đến Khu dân cư số 2 huyện Côn Đảo. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khu dân cư cho biết: “Khu dân cư số 2 là một trong những địa chỉ may mắn sớm được xây dựng khang trang, hiện đại; là trung tâm sinh hoạt văn hóa, học tập cộng đồng, phục vụ đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân”. Hơn nửa thế kỷ sống nơi đầu sóng ngọn gió, ký ức của ông Tuấn cũng như nhiều người dân trong Khu dân cư số 2 đều chưa phai mờ cảnh tượng Côn Đảo những năm tháng xưa kia: Hoang sơ, vắng lặng, chỉ có mây núi, cỏ cây, thiếu thốn, đói nghèo. Dần dà, Côn Đảo hào sảng đón ngày càng đông hơn những người ở phương xa, những trí thức trẻ tình nguyện tìm đến. Để rồi, mỗi người đã trở thành những công dân yêu đảo, bám đảo, xây dựng và vun đắp cho những giá trị văn hóa nơi đây ngày càng khởi sắc.
Tham quan Trại giam Phú Tường, chuồng cọp Pháp tại Côn Đảo
Anh Út đưa chúng tôi đến gặp một nhân vật đặc biệt - nữ cựu tù chính trị duy nhất còn sống ở Côn Đảo, bà Nguyễn Thị Ni. Ở tuổi 84, bà được người dân Côn Đảo nhắc đến như một “trang sử sống”, người lưu giữ ký ức về hòn đảo anh hùng trong những tháng năm Biển Đông dậy sóng. Đã từng nghe nhiều câu chuyện kể, đọc những bài báo viết về bà, nhưng câu chuyện được tận mắt thấy tai nghe ngày hôm ấy đã thực sự khiến chúng tôi thấu hiểu được vì sao lịch sử đấu tranh đầy máu và nước mắt trên hòn đảo “Địa ngục trần gian” năm xưa, đến hôm nay lại được gọi tên là “Bản anh hùng ca bất tử”. Là một trong những nữ tù không ngại ngần cống hiến tuổi xuân cho đất nước, bà Ni nghẹn ngào: “Côn Đảo hôm nay đã không còn là chốn địa ngục trần gian nữa, nhưng để có được cuộc sống thay đổi từng ngày, được mang tên là “hòn đảo ngọc”, thì thế hệ con cháu phải hiểu được rằng đó là xương máu của ông cha, của hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống…”.
Hành trình tác nghiệp của chúng tôi dịp này trùng với thời gian diễn ra Cầu truyền hình Bản hùng ca bất diệt kết nối Điện Biên và Côn Đảo, sự kiện quy mô lớn do Bộ VHTTDL phối hợp với các địa phương tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7. Từng dòng người tri ân đổ về Côn Đảo, về Nghĩa trang Hàng Dương và những điểm di tích Chuồng Cọp, trại giam… mỗi lúc một đông. Tranh thủ tiếp chuyện phóng viên Văn Hóa giữa những bận rộn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo Lê Thị Hằng chia sẻ, Nhà tù Côn Đảo là nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất trong cả nước; là điểm nhấn trong truyền thống lịch sử cách mạng, nơi lưu giữ những ký ức không thể nào quên của dân tộc. Ký ức đó đã trở thành “bản anh hùng ca bất tử”, kết nối từ mạch nguồn sâu thẳm trong những giá trị văn hóa ngàn xưa trên hòn đảo chất chứa đau thương này. Bởi thế, dù năm tháng qua đi, chiến tranh đã lùi xa nhưng thế hệ hôm nay và mãi mãi sau này vẫn luôn mong muốn được đến với mảnh đất lịch sử nằm giữa trùng khơi để bày tỏ lòng tri ân và thành kính trước những bậc tiền nhân.
Dòng ký ức như tràn về qua những câu chuyện được bà Lê Thị Hằng chia sẻ. Giữa cơn mưa như trút nước, cơn gió chướng sầm sập đẩy tất cả lao về phía trước, anh Đại, một nhân viên mẫn cán của Trung tâm đưa chúng tôi đến các điểm di tích trọng điểm như Chuồng Cọp, Trại giam Phú Hải…, nơi lưu giữ chứng tích hùng hồn, tố cáo đanh thép sự tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc, thực dân đối với phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam. “Mỗi ngày, cao điểm là vào tháng 7 và dịp Tết, Côn Đảo đón rất nhiều đoàn khách từ mọi miền đất nước và cả nước ngoài về đây tri ân những anh hùng liệt sĩ, những người con đã không tiếc máu xương vì nền độc lập tự do của Tổ quốc…”, anh Đại kể.
Năm tháng qua đi, màu xanh Côn Đảo ngày càng khiến “Địa ngục trần gian” năm xưa trở nên rạng ngời hơn. Ký ức không quên từ những nhân vật mà chúng tôi có duyên được gặp trong những ngày đi vội ấy cứ chảy trôi mãi. Nhìn vào những gương mặt đã mang dấu vết của thời gian nhưng vẫn vẹn nguyên tinh thần bất tử vì Tổ quốc, chúng tôi thấm thía rằng, ngày hôm nay, dẫu đã có khúc hát mới đẹp đẽ được ngân lên thì mãi mãi ký ức bi tráng của một thời vẫn luôn là những bài học vô giá, nhắc nhở thế hệ trẻ thông điệp “hãy biết sống đẹp hơn và ý nghĩa hơn”.
THÚY HÀ - THU TRANG, ảnh: TRẦN HUẤN