Hội thảo đổi mới tư duy tiểu thuyết VN đương đại: “Cái nhìn ngược sáng” của tiểu thuyết tư liệu

Hội thảo đổi mới tư duy tiểu thuyết VN đương đại: “Cái nhìn ngược sáng” của tiểu thuyết tư liệu

LTS: Hôm nay 28.2 tức 13 tháng Giêng Mậu Tuất, Hội Nhà văn VN tổ chức Hội thảo Đổi mới tư duy tiểu thuyết VN đương đại. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày thơ VN lần thứ 15 năm 2018. Nhìn từ hiện tượng cuốn tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75, nhà phê bình Bùi Việt Thắng đã soi rọi “ống kính” của tiểu thuyết tư liệu trong khuôn hình góc rộng của tiểu thuyết VN đương đại.
THƠ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA THƠ ĐƯƠNG ĐẠI: Đối thoại thi ca

THƠ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA THƠ ĐƯƠNG ĐẠI: Đối thoại thi ca

VH- “Từ xưa đến nay, chưa bao giờ người mê thơ ở nước ta lại đông như bây giờ. Số người được tôn vinh là nhà thơ ước tính tới hàng chục vạn”. Đó là những chia sẻ của không ít các nhà thơ, nhà văn tại cuộc Hội thảo “Thơ và những vấn đề của thơ đương đại” do Hội Nhà văn VN tổ chức sáng ngày 27.2.
Nhà văn Lê Lựu với công cuộc “kiếm giò chả tết”!

Nhà văn Lê Lựu với công cuộc “kiếm giò chả tết”!

VH- Cách đây 20 năm, mới khoảng tháng 6, tháng 7 Âm lịch, nhà văn Lê Lựu đã ầm ầm bảo tôi: “Tao với chú là loại lười biếng. Mấy tết rồi, năm nào thằng Khoa (Nhà thơ Trần Đăng Khoa) cũng đều đều kiếm hơn chục triệu bạc đấy (ngày đó, vàng hình như mới khoảng 300 ngàn/chỉ). Tôi hỏi lại: “Buôn hàng lậu hả bác?”. “Không, nó viết báo”, ông nói.
Nhớ về ngày xưa, bỗng thốt lên: Làng ơi!

Nhớ về ngày xưa, bỗng thốt lên: Làng ơi!

VH- "Trẻ nhớ cha, già nhớ làng”. Từ ngày bước vào tuổi “tri thiên mệnh” tôi thường hay nhớ về ngôi làng của mình, làng Giắng. Tôi nhớ về cái làng Giắng của tôi, làng Giắng cổ xưa với những mái nhà tranh nghèo, những con đường lầy lội mỗi khi mưa và xao xác tiếng gà mỗi sớm mai thức dậy. Thành thực làng Giắng của tôi không phải làng Giắng hôm nay với san sát những nhà như lô cốt và cả những con đường cũng rải bê tông nhẵn lì bất chấp mưa nắng.
Âm sắc một vùng

Âm sắc một vùng

VH- Vào độ cuối chạp, trong làng vẫn còn yên ắng lắm, hầu như mọi người ai vẫn vào việc nấy, chưa tính gì đến Tết. Trẻ con đi học, người già tha thủi với mảnh vườn, cái bếp và người lớn thì ra đồng. Trời đã ấm lên một chút, phải tranh thủ làm đất để có thể cấy sớm.
Nhớ ơi là nhớ!

Nhớ ơi là nhớ!

VH- Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ cứ mỏng dần trên cuốn lịch treo tường, cánh cửa mùa đông đang khép lại, đón chào mùa xuân đến cùng cái Tết dương lịch 2018, cũng là lúc tất cả chúng ta đều cảm nhận rất rõ ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng đang đến gần. Giữa cái bộn bề của cuộc sống ngày càng hối hả, tưởng như không còn nhiều thời gian dành cho những hoài niệm, vậy mà cảm giác nhớ cái Tết miền Bắc không hiểu sao vẫn chợt ùa về trong tôi, một người sinh ra ở Hà Nội và đã xa Hà Nội tròn 40 năm.
Từ làn gió chướng

Từ làn gió chướng

VH- Gió chướng lại về rao rao trên mái lá. Ấy lại là những ngày cuối năm, nơi tôi ở là một miền đất cù lao, nước sông lên xuống hai lần trong ngày, nắng ngập tràn. Từ khi xa quê, lựa chọn phương Nam là nơi công tác, nơi ở của mình, chúng tôi lấy lá dừa làm khuôn bánh, cùng lá chuối. Gạo nếp, thịt mỡ, đậu xanh như bánh chưng nơi quê kiểng, nhưng phương Nam không có lá dong, nên tôi và bạn bè lấy lá dừa làm khuôn, cùng lá chuối để gói, để có những chiếc bánh chưng nhỏ và mỏng hơn chiếc bánh chưng nơi quê nhà.
Đừng giới thiệu tôi nhé!

Đừng giới thiệu tôi nhé!

VH- Tuổi tác nhiều khi không để dấu ấn ở văn chương. Có cụ đã ở tuổi “xưa nay hiếm” mà văn vẫn lai láng, thanh xuân, còn có anh chị đang ở 7x, 8x mà giọng văn khú đế là điều đã thấy. Cho nên nói nhà văn già, nhà văn trẻ ở trang viết nhỏ này là chỉ so về tuổi tác và vài đức tính dễ nhận thấy mà thôi, chứ không đám nói về tài năng và sáng tác của họ.
Chao ôi, mới nghĩ thế thôi mà lòng đã ấm áp

Chao ôi, mới nghĩ thế thôi mà lòng đã ấm áp

VH- Tết đến ai ai cũng mong muốn về với gia đình, về với người thân để sum họp, để thăm hỏi chia sẻ tình thương mến ruột thịt cùng nhau. Bao đời nay đó là nét đẹp cổ truyền được gìn giữ. Những đứa con đi làm ăn xa lắc tận đẩu tận đâu cũng đều mong mỏi mấy ngày Tết được trở về quê nhà.
Bà ngoại

Bà ngoại

VH-  Thằng con tôi bảo, cả nhà chỉ có bà ngoại là hàng độc, bị mẹ cho mấy phất vào mông. Đánh để dạy con giữ lễ, không được đùa ngoại như thế, nhưng ngẫm ra, nó nói cũng không phải không có lý. So với năm thành viên trong nhà, kỹ sư tin học có, nhà báo phát thanh truyền hình có, chỉ bà ngoại là đắt khách mời. Khách mời bà không đâu xa, là vợ chồng anh bạn với nhà này. Tuần nào vợ chồng bạn cũng đến nhà vật nài xin mượn bà ngoại tôi một vài ngày, sang bên nhà chơi với cụ bà nội bên ấy, ở qua đêm càng hay, nếu không thì sớn đón đi, tối đưa về, bằng taxi, cơm bưng nước rót…
Chợ đêm phố núi

Chợ đêm phố núi

VH- Tối trời - đèn đóm lem nhem Hàng ăn: chè, phở, cháo, kem... đông người