Hang Co Phương - nơi 11 dân công hoả tuyến hóa thành bất tử
VHO - Giữa đại ngàn Phú Lệ (Thanh Hóa), Hang Co Phương không chỉ là một di tích lịch sử cách mạng mà còn là nơi 11 dân công hỏa tuyến mãi mãi nằm lại sau trận bom của thực dân Pháp.
Sau hơn bảy thập niên, câu chuyện về sự hi sinh ấy vẫn lay động lòng người, trở thành biểu tượng của tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến".

Hang Co Phương (hay còn gọi là Co Phường) lặng lẽ nép mình trong lòng dãy Pố Há, thuộc xã Phú Lệ.
Hang chỉ rộng khoảng 20m², được tạo thành từ những khối đá lớn xếp chồng lên nhau, phía trước từng có một cây khế cổ thụ nên đồng bào Thái gọi nơi đây là Co Phường, nghĩa là "hang cây khế".
Ít ai hình dung được nơi đây từng là một trong những điểm trung chuyển quân lương, khí giới quan trọng của hậu phương Thanh Hóa trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.
Cũng chính tại cửa hang nhỏ ấy, 11 dân công hỏa tuyến tuổi đời còn rất trẻ đã vĩnh viễn nằm lại sau trận bom khốc liệt ngày 2.4.1953, để lại một trang bi tráng trong lịch sử dân tộc.
Chứng tích của hậu phương lớn
Theo các tài liệu lịch sử, trong Chiến dịch Thượng Lào và sau đó là Chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa giữ vai trò là hậu phương chiến lược đặc biệt quan trọng.
Tỉnh đã bảo đảm hơn 70% nhu cầu lương thực phục vụ chiến dịch, đồng thời huy động hơn 262.000 lượt dân công dài hạn và ngắn hạn, cùng hàng nghìn xe đạp thồ, thuyền, ngựa và phương tiện vận tải khác để đưa lương thực, vũ khí ra tiền tuyến.

Nằm ngay trên tuyến đường bộ và đường sông nối Thanh Hóa với Tây Bắc và Thượng Lào, bản Sại, xã Phú Lệ trở thành điểm tập kết quân lương quan trọng.
Hang Co Phương vừa là nơi cất giấu hàng hóa, vừa là nơi trú quân của bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến trước khi tiếp tục hành quân ra mặt trận.
Chính vì vị trí đặc biệt ấy mà nơi đây trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Pháp. Máy bay địch thường xuyên quần thảo, ném bom nhằm cắt đứt tuyến chi viện của ta.
Dưới mưa bom bão đạn, những người dân công, thanh niên xung phong với cuốc, xẻng thô sơ vẫn ngày đêm san lấp hố bom, sửa đường, bảo đảm giao thông luôn thông suốt để từng chuyến quân, từng gùi gạo, từng xe đạp thồ tiếp tục vượt núi băng rừng.
Sự bền bỉ và hi sinh ấy đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của Chiến dịch Thượng Lào, tạo thế chiến lược thuận lợi cho cuộc tiến công Đông Xuân 1953 - 1954 và đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Sau chiến dịch, Thanh Hóa vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ "Phục vụ tiền tuyến khá nhất".
Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, như: Đại đội xe thồ C3 (huyện Hậu Lộc cũ), Đại đội 4 và Đại đội 7 (huyện Thiệu Hóa cũ), 2 đơn vị xe đạp thồ của thị xã Thanh Hóa,...
Nơi 11 dân công hoả tuyến mãi nằm lại
Khoảng 15 giờ ngày 2.4.1953, máy bay thực dân Pháp bất ngờ mở cuộc ném bom dữ dội vào khu vực hang Co Phương nhằm phá hủy kho quân lương và cắt đứt tuyến vận chuyển của quân ta.

Sau trận bom ấy, cửa hang bị tảng đá lớn sập xuống lấp kín 11 dân công hỏa tuyến đang trú ẩn bên trong. Phía bên ngoài là đầy rẫy những hố bom, không khí bi thương bao trùm lên núi đồi bản Sại.
Những cụ cao niên ở bản Sại kể lại, sau trận bom ấy, họ vẫn nghe có tiếng kêu cứu vọng ra từ trong hang.
Bộ đội, thanh niên xung phong và người dân bản Sại tìm mọi cách cứu đồng đội.
Họ đào bới, tìm đường tiếp cận, nhưng trước khối đá khổng lồ và điều kiện thiếu thốn phương tiện lúc bấy giờ, mọi nỗ lực đều bất thành.
Nếu dùng thuốc nổ để phá đá thì sự sống mong manh của những người mắc kẹt bên trong cũng sẽ không còn.
Cuối cùng, tất cả chỉ còn biết nghẹn ngào bất lực khi tiếng gọi yếu dần rồi lặng hẳn giữa núi rừng. Mười một dân công hỏa tuyến đã mãi mãi ở lại với Hang Co Phương.
Họ đều quê ở xã Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa cũ) nay là xã Thiệu Hóa, gồm: Nguyễn Thị Diễu, Nguyễn Chi Hoằng, Nguyễn Thị Hội, Nguyễn Thị Mứt, Nguyễn Dung Phước, Nguyễn Thị Thiêm, Nguyễn Chí Toàn, Nguyễn Thị Toán, Nguyễn Thị Tố, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Viên.
Sau ngày đất nước hòa bình, nhiều phương án đã được tính đến để đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương.
Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, việc di dời tảng đá lớn và xác định hài cốt gần như không còn khả thi.

Với sự đồng thuận của thân nhân các liệt sĩ, chính quyền quyết định giữ nguyên hiện trạng của hang, để các anh, các chị tiếp tục yên nghỉ nơi từng cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.
Năm 1999, nhà bia tưởng niệm được xây dựng ngay trước cửa hang. Đến năm 2012, khu di tích được quy hoạch, tôn tạo và được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Năm 2019, Hang Co Phương chính thức được xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay.
Sáng 25.7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử cách mạng quốc gia Hang Co Phương.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với những hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Hồng Phong đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm trùng tu, tôn tạo Khu Di tích lịch sử cách mạng quốc gia Hang Co Phương; bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của di tích, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ trẻ.

RSS