Mở rộng thị trường gốm Chăm ra nước ngoài
VHO- Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vừa được UNESCO ghi vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tỉnh Ninh Thuận, nơi có làng gốm Chăm Bàu Trúc cổ nhất Đông Nam Á đang lên kế hoạch bảo tồn phát huy di sản, trong đó sẽ mở rộng nguyên liệu gốm sạch, thành lập hợp tác xã (HTX) gốm mới để đưa gốm Chăm Bàu Trúc vươn ra thị trường quốc tế.
Gốm Chăm Bàu Trúc được du khách quan tâm, đến tìm hiểu
Gốm Chăm hiện nay còn hiện diện chủ yếu ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó, làng gốm Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) được xem như một bảo tàng gốm truyền thống của người Chăm các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Làng gốm Bàu Trúc có tuổi đời hàng trăm năm, được xem là làng gốm cổ xưa nhất ở Đông Nam Á đến nay còn bảo lưu khá tốt kỹ thuật làm gốm hoàn toàn thủ công. Người Chăm làm gốm với kỹ thuật và quy trình thủ công truyền thống được các gia đình duy trì qua nhiều đời theo chế độ mẫu hệ “mẹ truyền, con nối”.
Điều làm nên sự khác biệt của nghệ thuật làm gốm Chăm ở làng Bàu Trúc chính là phong cách làm gốm không sử dụng đến thiết bị bàn xoay. Người thợ vừa đi giật lùi vòng quanh chiếc trục đặt khối đất sét, vừa đều tay xoa, vuốt để tạo hình sản phẩm. Đến khi thành hình hài thô, người thợ chà láng sản phẩm bằng cách quấn tấm vải nhỏ được thấm nước vào bàn tay, từng ngón tay xoa đều nhẹ nhàng hay miết thật mạnh để tạo cạnh, tạo hình răng cưa, khắc vạch, sóng nước, hoa văn độc đáo lên bề mặt của sản phẩm.
Do được làm thủ công hoàn toàn, từng sản phẩm một nên gốm Chăm Bàu Trúc được ngợi ca như một sản phẩm “ấm bàn tay con người” nhất với đặc trưng riêng, mang đậm nét văn hóa Chăm. Điều này được thể hiện ở chỗ dù có cùng chủng loại sản phẩm nhưng không có chiếc nào giống chiếc nào như sản phẩm đúc bằng khuôn ở các làng nghề gốm khác.
Ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc HTX gốm Chăm Bàu Trúc cho biết, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, làng gốm Bàu Trúc vẫn giữ nguyên những nét truyền thống trong phong cách làm gốm giữa dòng chảy thời gian. Những nghệ nhân làm gốm tại đây vẫn giữ được sự tinh túy và vẻ đẹp hoang sơ của gốm cổ cách đây hàng trăm năm. Nghề làm gốm ở Bàu Trúc là nghề dành riêng cho phụ nữ; đàn ông chỉ đi hái củi, đào đất gánh rơm phụ giúp lúc nung gốm. Những năm gần đây, thị trường ưa chuộng những sản phẩm gốm có kích thước to lớn, nặng hàng chục kg, thậm chí nặng cả tấn nên trong làng Bàu Trúc ngày càng có nhiều nam thanh niên, đàn ông trung niên học nghề và làm nhiều sản phẩm. Cả làng hiện có trên 400 hộ gắn bó với nghề làm gốm, chiếm khoảng 70% số hộ đồng bào Chăm sinh sống ở địa phương, đã có 1 HTX và 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm.
Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước Bạch Văn Nguyên cho biết, không riêng gì người dân Ninh Phước mà cộng đồng người Chăm trong cả nước vô cùng vui mừng và hãnh diện khi Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vừa được UNESCO ghi vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Hiện nay, UBND huyện Ninh Phước chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trong đó có làng gốm Bàu Trúc và HTX gốm Chăm Bàu Trúc, các xã, thị trấn lập kế hoạch hành động bảo tồn, phát huy nghề gốm Chăm. Huyện cũng đang liên kết với các doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội mở rộng thị trường gốm Chăm ra nước ngoài, đặc biệt thị trường Nhật Bản,… Xây dựng vùng nguyên liệu gốm Chăm sạch tại cánh đồng đất sét Paley Hamu Trok bên bờ sông Quao (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) để đảm bảo những sản phẩm gốm sạch đáp ứng cho thị trường gốm quốc tế. Hiện nay, UBND huyện cũng đang xin dự án bảo vệ môi trường, xử lý chấn rắn từ làng gốm ra môi trường với tổng giá trị khỏa 2,5 tỉ đồng…
Để đáp ứng nguồn cung gốm Chăm cho thị trường nước ngoài, UBND huyện cho xây dựng thêm một HTX về gốm Chăm nhằm gia tăng các sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc và tạo ra tính cạnh tranh cao.
XUÂN HƯỚNG