SEA Games 33:

Vượt lên trên mọi màu sắc của huy chương

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG (từ Bangkok, Thái Lan)

VHO - Bóng đá Việt Nam vừa làm nên những chiến công hiển hách với ngôi vô địch của đội tuyển U22 và đội tuyển futsal nữ.

Với đội tuyển bóng đá nữ, dù không thể bảo vệ thành công ngôi hậu tại SEA Games 33, nhưng những gì họ đã thể hiện trong trận chung kết kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, vẫn xứng đáng được trân trọng và ghi nhận bằng tất cả sự cảm phục.

Đó không chỉ là một trận đấu tranh huy chương, mà còn là bản lĩnh, ý chí và tinh thần không khuất phục của những cô gái mang trên mình màu cờ sắc áo Việt Nam.

Vượt lên trên mọi màu sắc của huy chương - ảnh 1
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải thi đấu với đối thủ có chiều cao trung bình hơn tới 10cm

Ngay từ khi bóng lăn, thách thức đã hiện hữu rất rõ ràng. Trước mắt các cầu thủ Việt Nam là đối thủ vượt trội về thể hình với nhiều cầu thủ gốc Phi đến từ Mỹ, sở hữu chiều cao trung bình lên tới 1m71, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ ở mức khoảng 1m61.

Khoảng cách khoảng 10cm ấy không chỉ là con số, mà còn là lợi thế rõ rệt trong các pha tranh chấp tay đôi, không chiến và cả những thời khắc quyết định trên chấm luân lưu.

Hàng phòng ngự Philippines với trung vệ, đội trưởng Hali Long cao 1m73, luôn đứng vững như một điểm tựa vững chãi. Trong khung gỗ, thủ môn Olivia McDaniel với chiều cao 1m73 và sải tay dài đã trở thành thử thách thực sự, đặc biệt ở loạt sút luân lưu cân não.

Jessika Cowart, cao 1m74, thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng, hóa giải phần lớn các tình huống bóng bổng. Trước một “bức tường” thể hình như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam hiểu rằng mình không thể thắng bằng sức mạnh, mà phải thắng bằng tinh thần và sự bền bỉ.

Vượt lên trên mọi màu sắc của huy chương - ảnh 2
Dù nỗ lực nhưng họ đã không thể giành chiến thắng

Và các cô gái Việt Nam đã làm được điều đó. Nhỏ bé hơn, nhưng không hề lép vế về ý chí. Suốt gần ba tiếng đồng hồ, các cầu thủ đã căng mình thi đấu, di chuyển không ngừng, tranh chấp đến những mét cuối cùng, phòng ngự kiên cường và tổ chức phản công đầy nỗ lực.

Trận đấu được kéo tới loạt sút luân lưu, nơi ranh giới giữa chiến thắng và thất bại mong manh như một nhịp thở. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ chịu dừng bước ở loạt sút thứ sáu, sau khi đã chiến đấu đến giới hạn cuối cùng của thể lực và tinh thần.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ. Không có những giọt nước mắt òa khóc, chỉ là sự lặng im nặng trĩu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò vẫn bước ra, cúi chào khán giả.

Đáp lại, người hâm mộ trên sân Chonburi đã nán lại, dành những tràng pháo tay sẻ chia, như một lời tri ân cho tinh thần quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam.

Không có tấm huy chương vàng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã để lại một giá trị lớn hơn thế. Đó là ý chí không khuất phục trước bất lợi, là tinh thần chiến đấu đến tận phút cuối cùng, là bản lĩnh của những con người Việt Nam nhỏ bé mà kiên cường.

Và chính những điều ấy đã làm nên hình ảnh đẹp, bền lâu trong lòng người hâm mộ, vượt lên trên mọi màu sắc của huy chương.