Vì sao cầu thủ Việt Nam không muốn ra khỏi “vùng an toàn”?
VHO - HLV Makoto Teguramori, tân thuyền trưởng của Hà Nội FC, đã thẳng thắn nhận xét rằng nhiều cầu thủ Việt Nam “quá thỏa mãn với hiện tại” và thiếu khát khao vươn ra những môi trường bóng đá đỉnh cao.

Sau nửa năm làm việc tại V.League, chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng các cầu thủ nội cần tự tin hơn, nỗ lực phát triển bản thân và đặt mục tiêu lớn thay vì chỉ hài lòng với thực tại. Nhận định của ông Teguramori trùng với góc nhìn của nhiều chuyên gia và cầu thủ Việt kiều về tình trạng cầu thủ Việt Nam thiếu tham vọng vươn xa.
Vậy nguyên nhân nào khiến các vận động viên chuyên nghiệp, đặc biệt trong bóng đá, chưa thực sự có động lực nâng cao trình độ?
Thiếu tham vọng vì đãi ngộ cao
Nhiều cầu thủ Việt Nam trưởng thành trong môi trường bóng đá coi trọng thành tích ngắn hạn hơn phát triển lâu dài. Công tác đào tạo trẻ và tính cạnh tranh ở V.League chưa đủ khốc liệt để thúc đẩy cầu thủ vượt ngưỡng giới hạn bản thân.
Chuyên gia thể lực Bae ji - Won từng chỉ ra rằng cầu thủ cần học cách lắng nghe, thay đổi và thích ứng tốt hơn, điều này phải được uốn nắn ngay từ các lò đào tạo trẻ. Khi sân chơi cao nhất chưa thực sự lý tưởng để rèn tính chuyên nghiệp, việc nhiều cầu thủ “thiếu tham vọng, không thích nhận chỉ trích cũng là hệ quả tất yếu”.
Những cầu thủ nổi bật tại Việt Nam thường nhận mức lương, thưởng hậu hĩnh ở trong nước, khiến họ không mặn mà ra nước ngoài thi đấu. Thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip chia sẻ rằng, ở Việt Nam các cầu thủ có “mọi thứ” như thu nhập ổn định và danh tiếng, nên họ không còn động lực xuất ngoại.
Một bộ phận cầu thủ thiếu tinh thần cầu thị, không thích bị góp ý về sai sót của mình. Nguyễn Filip nhận xét nhiều đồng đội “không thích bạn chỉ ra lỗi sai của họ” và dễ tự ái, nhanh chóng thỏa mãn với bản thân sau chút thành công. Tâm lý “ổn định vậy là tốt” khiến họ không chủ động trau dồi kỹ năng, cải thiện phong độ.
Ngược lại, những người thực sự cầu tiến luôn lắng nghe phê bình để hoàn thiện. Filip cho biết anh liên tục tìm kiếm lỗi của mình để sửa chữa, ngay cả khi đội vừa giành chiến thắng. Sự thiếu cầu tiến và bảo thủ trong việc trau dồi chuyên môn rõ ràng cản trở sự phát triển lâu dài của vận động viên.
Cầu thủ trẻ được tung hô là ngôi sao trong nước từ sớm, dễ nảy sinh tâm lý tự mãn. HLV Mano Polking nhận định nhiều cầu thủ nổi tiếng ở V.League không còn động lực thử sức ở môi trường mới vì sợ mất vị thế thần tượng, coi việc xuất ngoại là rủi ro không đáng đánh đổi.
Mặt khác, không ít tài năng cũng “nhụt chí” khi chứng kiến các đàn anh như Công Phượng, Quang Hải liên tiếp thất bại ở nước ngoài, nhất là khi chơi trong nước họ vừa có thu nhập cao vừa giữ được suất thi đấu ở đội tuyển.
Giới hạn thành tích, khó vươn tầm quốc tế
Tinh thần cầu tiến hạn chế đã để lại những hệ quả đáng lo ngại. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam hầu như không có thêm gương mặt nào xuất ngoại thành công, trong khi nhiều tài năng chọn ở lại thi đấu trong nước. Cầu thủ chỉ chơi ở V.League thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra hoặc thừa nhận những hạn chế về năng lực bản thân cho đến khi bước ra đấu trường lớn.
Bài học đầu năm 2024 cho thấy sau chuỗi thất bại trước Indonesia, các tuyển thủ mới ngỡ ngàng nhận ra đối thủ đã lột xác, còn khát vọng và đẳng cấp của Việt Nam không còn như thời hoàng kim vài năm trước.
Chức vô địch ASEAN Cup 2024 cũng chỉ là liều thuốc tinh thần tạm thời, bởi trận thua 0-4 trước Malaysia ngay sau đó đã phơi bày rõ hạn chế nội lực của bóng đá Việt Nam. Nếu cầu thủ chỉ hài lòng làm ngôi sao trong nước, thì giấc mơ vươn ra thế giới như mục tiêu World Cup sẽ mãi chỉ là mơ xa.
Để thay đổi thực trạng, bóng đá Việt Nam cần những giải pháp đồng bộ từ nhận thức đến hành động. Trước hết, công tác đào tạo phải chú trọng bồi dưỡng khát vọng và khả năng thích ứng cho cầu thủ trẻ. Ngay từ các tuyến U, cầu thủ nên được khuyến khích đặt mục tiêu cao, học ngoại ngữ và rèn tâm lý sẵn sàng thi đấu ở nước ngoài.
Như chuyên gia Bae ji - Won gợi ý, việc học cách lắng nghe và thích nghi cần “bắt đầu từ đào tạo trẻ, từ sự dạy dỗ của người lớn, lãnh đạo đội bóng và HLV”. Tiếp đó, các câu lạc bộ và Liên đoàn nên chủ động tạo điều kiện cho cầu thủ xuất ngoại.
Mở rộng hợp tác quốc tế, đưa cầu thủ sang những nền bóng đá phát triển tập huấn sẽ giúp tài năng Việt tích lũy kinh nghiệm quý báu. Quan trọng hơn, mỗi cầu thủ phải dám “bước ra khỏi vùng an toàn” như lời HLV Mano Polking kêu gọi. Thi đấu ở môi trường đỉnh cao dẫu không đảm bảo thành công tức thì nhưng sẽ giúp họ khám phá giới hạn của bản thân.
Ngoài ra, cần nâng cao tính cạnh tranh và tính chuyên nghiệp ở sân chơi trong nước. V.League nên hướng đến những chuẩn mực cao hơn để mỗi trận đấu là một cuộc cạnh tranh thực sự, buộc cầu thủ phải nỗ lực tối đa nếu không muốn bị đào thải.
Các CLB cũng cần xây dựng văn hóa kỷ luật và cầu tiến, tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực hoàn thiện của cầu thủ thay vì chỉ chú trọng thành tích ngắn hạn. Cuối cùng, không thể thiếu sự chuyển biến về nhận thức. Mỗi cầu thủ cần hiểu rằng hào quang hiện tại chỉ là bước đệm ban đầu, phía trước còn nhiều đỉnh cao khác để chinh phục. Thay vì tự mãn, họ nên coi lời phê bình và thất bại tạm thời là động lực tiếp tục rèn luyện.
Cùng với đó, người hâm mộ và giới truyền thông cũng nên cổ vũ tinh thần dấn thân, dám thử thách của các vận động viên. Khi một thế hệ cầu thủ hình thành ý chí và khát vọng lớn, bóng đá Việt Nam mới có nền tảng vững chắc để vươn tới những tầm cao mới.