Thể thao thay đổi cuộc đời
VHO - Thể thao không chỉ là con đường dẫn đến vinh quang bằng sự khổ luyện mà còn là con đường có thể giúp con người vượt qua nghịch cảnh, thay đổi cuộc đời và viết nên kỳ tích từ chính những giọt mồ hôi và nước mắt.
Thể thao với sức mạnh khơi dậy ý chí, hun đúc bản lĩnh, đã chạm vào số phận của nhiều con người. Và trong hành trình ấy, chân chạy Nguyễn Thị Oanh, tay vợt Lê Đình Đức, HLV Trần Thị Vui là những nhân chứng sống động cho sức mạnh chuyển hóa phi thường của thể thao Việt Nam.
Lan tỏa nghị lực sống tích cực đến cộng đồng

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Cục Thể dục thể thao Việt Nam diễn ra sáng 25.6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Việc tuyên dương những tấm gương điển hình như VĐV Nguyễn Thị Oanh không chỉ là biểu dương thành tích, mà còn lan tỏa một giá trị lớn hơn - đó là niềm tin, nghị lực và khát vọng sống tích cực trong cộng đồng”.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, từ hành trình của Nguyễn Thị Oanh, chúng ta thấy được hình mẫu của một vận động viên không chỉ nỗ lực vì huy chương, mà còn bền bỉ vượt qua bệnh tật, trở ngại, kiên cường vươn lên bằng tình yêu thể thao và tinh thần dân tộc. Đó là câu chuyện mà thể thao Việt Nam cần nhiều hơn nữa để hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng và thúc đẩy phong trào rèn luyện trong toàn dân, đặc biệt với thế hệ trẻ. “Phong trào thi đua trong toàn ngành cần đi vào thực chất, tránh hình thức, để không chỉ có Nguyễn Thị Oanh mà còn có nhiều “Oanh” khác - những ngọn lửa bền bỉ truyền cảm hứng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Cục Thể dục thể thao Việt Nam cần tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả các đề án trọng điểm như Chương trình phát triển thể thao trọng điểm Olympic, Nghị định thay thế Nghị định 152, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ (đặc biệt là trí tuệ nhân tạo) vào đào tạo, huấn luyện thể thao đỉnh cao. Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 và Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025, đồng thời yêu cầu tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức để đảm bảo hiệu quả hoạt động, thúc đẩy thể thao nước nhà phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.
Nguyễn Thị Oanh: Từ cô bé trường làng đến biểu tượng bản lĩnh Việt
Nguyễn Thị Oanh (nhà vô địch SEA Games ở 4 nội dung điền kinh) không chỉ là một vận động viên kiệt xuất, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ. Xuất phát từ phong trào thể thao học đường tại Bắc Giang, cô bé lớp 4 năm nào đã bén duyên với chạy bộ như một trò chơi mùa hè. Ít ai ngờ, từ cuộc thi chạy cấp trường, cấp huyện, Oanh đã mở ra cánh cửa dẫn tới thể thao thành tích cao, một con đường không trải toàn hoa hồng.
Vượt qua tuổi thơ gian khó, năm 2012, Oanh chính thức bước vào đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Nhưng bước ngoặt nghiệt ngã đến năm 2014, khi cô bị chẩn đoán viêm cầu thận. Cơ thể yếu dần, giấc mơ SEA Games bị gián đoạn. Đã có lúc tưởng chừng phải từ bỏ, nhưng với sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bác sĩ và cả những người yêu thương, Oanh kiên cường vượt qua.
Sự trở lại ngoạn mục của cô tại SEA Games 29 năm 2017 với 2 HCV, sau đó là chuỗi thành tích đáng nể với 12 HCV SEA Games, 7 HCV Đại hội TDTT toàn quốc, 39 HCV quốc gia, cùng nhiều kỷ lục quốc gia, khu vực đã làm rạng danh thể thao Việt Nam. Nhưng hơn cả những con số là một tinh thần không gục ngã. Oanh từng nói: “Thể thao đã đến và thay đổi cuộc sống của tôi. Thể thao giúp tôi kiên cường hơn, bản lĩnh hơn, dám đương đầu với khó khăn và thách thức”.
Oanh cũng gửi gắm tới các bạn trẻ: “Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, tôi mong muốn rằng các bạn trẻ hãy luôn kiên trì, bản lĩnh và bứt phá trên con đường của mình; hãy dám ước mơ, dám khát khao và dám chinh phục. Tôi tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể mang lại nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển chung của Thể thao Việt Nam”, chân chạy nức tiếng Nguyễn Thị Oanh chia sẻ khiến nhiều người xúc động tại Đại hội điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25.6.

Lê Đình Đức: Kỳ tích viết bằng nước mắt và niềm tin
Nếu Nguyễn Thị Oanh là biểu tượng của bản lĩnh và khát vọng, thì Lê Đình Đức là minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của thể thao trong việc chữa lành và thắp sáng niềm tin. Từng là cậu bé năng động đam mê bóng bàn, tuổi 13, Đức bất ngờ bị liệt toàn thân vì căn bệnh viêm cột sống dính khớp. Sáu tháng nằm viện, sống trên lưng cha mẹ, mọi hy vọng dường như tắt lịm. Nhưng thể thao không bỏ rơi những người không đầu hàng.
Với sự trợ giúp của gia đình, đồng đội và đặc biệt là người thầy tận tụy (HLV Vũ Mạnh Cường) cùng những nhà hảo tâm như ông Đỗ Quang Hiển, Đức từng bước hồi phục. Những ngày được bạn bè thay nhau cõng lên phòng tập trên tầng 5 để cầm vợt trở lại, là những ngày viết nên bản anh hùng ca thầm lặng. Và rồi, 9 tháng sau ngày rời viện, Đức giành HCV giải trẻ toàn quốc.
Kể từ đó, anh liên tục gặt hái thành tích: 2 HCĐ SEA Games, nhiều HCV quốc gia. Nhưng với Đức, chiến thắng lớn nhất là được sống trọn với đam mê. Trong ánh mắt của người cha giáo viên Toán mát xa chân cho con sau mỗi trận đấu, trong cái ôm xiết của đồng đội, người ta thấy cả một cộng đồng thể thao tử tế, nơi tình người là nền tảng để kỳ tích xuất hiện.
Trần Thị Vui: Tận hiến từ VĐV đến người dẫn đường
Với HLV trưởng đội tuyển cầu mây quốc gia Trần Thị Vui, thể thao không chỉ mang đến cho cô một tuổi trẻ rực rỡ với những danh hiệu, mà còn là bệ đỡ để xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.
Từ một VĐV tỉnh Bắc Giang, Vui vươn lên trở thành người đứng đầu đội tuyển quốc gia. Nhưng đằng sau ánh hào quang là biết bao hy sinh. Là phụ nữ, ngoài công tác chuyên môn, cô còn phải lo cho cuộc sống gia đình, chăm sóc vận động viên, lên kế hoạch huấn luyện rồi xa nhà hàng tháng trời tập huấn và thi đấu.
“Đó là sự đánh đổi, nhưng tôi thấy hạnh phúc và tự hào vì được sống trọn với đam mê, đóng góp cho sự phát triển của thể thao nước nhà”, Vui chia sẻ. Trong hành trình hơn 20 năm gắn bó, Trần Thị Vui đã trở thành người truyền lửa, chắp cánh cho biết bao thế hệ tài năng cầu mây. Cô chính là minh chứng cho chân lý: Thể thao không bỏ rơi những người dốc lòng vì nó.
Từ câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh, Lê Đình Đức và Trần Thị Vui, có thể thấy rằng thể thao không đơn thuần là cuộc đua thành tích hay con đường đến với vinh quang, mà hơn hết, đó là hành trình khám phá chính mình, là phép màu nâng đỡ những phận người, là ánh sáng nơi cuối con đường tưởng chừng đã khép lại.
Oanh vượt lên bệnh tật, chinh phục đấu trường khu vực bằng đôi chân và ý chí thép; Đức lật ngược định mệnh, trở lại với những trận đấu bóng bàn bằng tất cả niềm tin và tình yêu thương; Vui kiên định trên con đường huấn luyện, âm thầm cống hiến để nâng tầm thế hệ vận động viên trẻ. Họ không chỉ là những cái tên được vinh danh, mà còn là biểu tượng của khát vọng sống, của tinh thần bền bỉ không khuất phục.
Thông điệp mà thể thao gửi gắm, qua những số phận như thế, không nằm ở chỗ ai nhanh hơn, mạnh hơn, mà ở việc ai dũng cảm hơn, ai biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đó là giá trị bền vững và nhân văn nhất mà thể thao mang lại.
Trong một xã hội hiện đại, nơi nhịp sống gấp gáp dễ cuốn con người vào những mưu cầu chóng vánh, thể thao nhắc chúng ta nhớ về sự bền bỉ, về lòng tử tế, về khả năng vượt lên chính mình. Và trên tất cả, đó là lời khẳng định thể thao có thể thay đổi cuộc đời, khi người ta biết sống hết mình với nó.