Cựu xạ thủ 91 tuổi Cung Bình Di:

Người lính Điện Biên và một đời lặng thầm vì thể thao nước nhà

THU SÂM

VHO - Trong khoảnh khắc trang trọng của Cúp Chiến thắng 2025, khi ánh đèn sân khấu rực sáng và những tràng pháo tay vang lên không dứt, hình ảnh một người lính già với mái tóc bạc trắng, quân phục chỉnh tề chậm rãi bước ra đã khiến cả khán phòng lắng lại.

Ở tuổi 91, bác Cung Bỉnh Di vẫn giữ dáng vẻ phong thái của một người lính Cụ Hồ điềm đạm, khiêm nhường, nhưng toát lên khí chất của một cuộc đời đã đi qua chiến tranh, hòa bình và hơn nửa thế kỷ cống hiến bền bỉ cho thể thao nước nhà.

Người lính Điện Biên và một đời lặng thầm vì thể thao nước nhà - ảnh 1

 “Chúng tôi chỉ thầm lặng làm việc phía sau”

Giải thưởng Thành tựu trọn đời được trao cho ông không chỉ là sự vinh danh một cá nhân, mà còn là sự tri ân đối với cả một thế hệ đã sống, chiến đấu và hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Từ chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954 đến những ngày lặng lẽ bên trường bắn tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Quốc gia, đó là một hành trình bền bỉ của lý tưởng, niềm tin và tình yêu không đổi dành cho đất nước.

Khi đứng trên sân khấu nhận giải, người lính già chia sẻ bằng giọng nói hào sảng nhưng khiêm nhường. Ông nói, thành tích của mình không rực rỡ như huấn luyện viên Mai Đức Chung, hay những vận động viên mang về huy chương quốc tế. Công việc của ông và đồng đội là lặng lẽ phía sau, là bồi dưỡng đội ngũ trọng tài, là khích lệ các xạ thủ trẻ ở các địa phương, là gìn giữ sự công bằng, chuẩn mực cho môn bắn súng Việt Nam.

Chính trong sự thầm lặng ấy lại ẩn chứa giá trị lớn lao. Bởi thể thao không chỉ được làm nên từ những khoảnh khắc chiến thắng trên bục huy chương, mà còn từ những con người âm thầm vun đắp nền móng. Ông tự hào khi nhắc đến những bước tiến của bắn súng Việt Nam, đặc biệt là việc được đầu tư hệ thống trường bắn điện tử hiện đại, tiệm cận chuẩn mực khu vực và thế giới. Với ông, đó không chỉ là sự đổi thay về cơ sở vật chất, mà còn là minh chứng cho sự quan tâm của Nhà nước, là động lực để những người đã cao tuổi như ông tiếp tục gắn bó, tiếp tục cống hiến đến trọn đời.

Ít ai biết rằng, tình yêu với bắn súng của ông Cung Bỉnh Di không bắt đầu từ thể thao, mà từ chính những năm tháng chiến tranh gian khó. Ông nhập ngũ khi mới hơn 15 tuổi, ở chiến khu Việt Bắc. Những đêm rừng sâu, cùng người đồng đội là một bác sĩ, hai anh em rủ nhau đi tập bắn trong ánh trăng mờ. Chính từ những buổi đêm ấy, niềm say mê với khẩu súng đã nhen lên, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời ông.

Sau ngày hòa bình lập lại năm 1956, quân đội tổ chức cuộc thi bắn súng. Khi đó, ông đang làm công tác văn thư, đánh máy cho một sư đoàn chiến đấu. Không ai ngờ, người lính trẻ ấy xách súng đi thi và đạt thành tích xuất sắc. Từ đây, ông được cử đi học lớp bồi dưỡng xạ thủ của Bộ Tổng Tham mưu, nhận bằng tốt nghiệp và chính thức bước vào con đường gắn bó lâu dài với bắn súng quân đội.

Học tiếng Anh ở tuổi “thất thập”

Trong cuộc đời quân ngũ, điều khiến ông tự hào nhất là gần 20 năm gắn bó với Sư đoàn 312 - Sư đoàn Chiến Thắng, đơn vị mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ và bắt sống tướng De Castries. Với ông, đó không chỉ là một đơn vị chiến đấu, mà là mái nhà, là nơi ông dồn toàn bộ kiến thức, kỹ năng bắn súng để huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhờ sự rèn luyện bền bỉ ấy, Sư đoàn 312 nhiều năm liền đạt danh hiệu bắn giỏi trong toàn quân. Ông coi đó là “định mệnh” của đời mình, được cầm súng chiến đấu vì Tổ quốc, rồi lại dùng chính khẩu súng ấy để nâng cao sức mạnh chiến đấu cho đồng đội. Những năm tháng sau đó, ông cùng đơn vị tham gia chiến đấu tại cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, rồi chiến dịch Quảng Trị. Mỗi chiến trường đi qua là một dấu ấn không phai, hun đúc thêm bản lĩnh và ý chí của người lính Điện Biên năm nào.

Năm 1986, ông nghỉ hưu. Nhưng với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Đầu những năm 1990, những đồng đội cũ trong đội xạ thủ quân đội mời ông trở lại, tham gia huấn luyện đội tuyển trẻ quốc gia. Không chỉ vậy, ông còn được yêu cầu phải học để lấy bằng trọng tài quốc tế, một thử thách không hề nhỏ với người đã ngoài 60 tuổi.

Ở tuổi “thất thập”, ông bắt đầu học tiếng Anh. Có những lúc chuẩn bị đi làm nhiệm vụ trọng tài tại Lào, ông phải nhờ con cái mời giáo viên về dạy tại nhà, mỗi tuần vài buổi, học chậm rãi nhưng bền bỉ. Sự kiên trì ấy cuối cùng cũng được đền đáp, khi ông chính thức nhận bằng trọng tài quốc tế, trở thành một trong những người cao tuổi nhất của bắn súng Việt Nam đạt được cột mốc này. Đó không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là bài học sống động về tinh thần học tập suốt đời - điều mà ông luôn muốn truyền lại cho thế hệ trẻ.

Khi nhận giải Thành tựu trọn đời, ông xúc động nói rằng, ông cảm thấy mình đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của người lính Cụ Hồ đó là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, rồi khi hòa bình lập lại, tiếp tục phục vụ đất nước thông qua thể thao. Ông so sánh mình với những huấn luyện viên, vận động viên nổi tiếng và một lần nữa nhấn mạnh: “Công việc của ông là đứng phía sau. Nhưng chính những con người đứng phía sau ấy đã góp phần tạo nên những thành tích phía trước, góp phần đưa thể thao Việt Nam từng bước vươn tầm”.

Câu chuyện của người lính Điện Biên Cung Bỉnh Di vì thế không chỉ là một hành trình cá nhân, mà là nguồn cảm hứng lớn lao. Từ tình yêu Tổ quốc, từ những năm tháng chiến tranh gian khổ, ông đã dành trọn đời mình cho sự cống hiến, cho thể thao, cho những giá trị bền vững vượt lên trên ánh hào quang ngắn ngủi. Và trong tiếng vỗ tay vang vọng tại Cúp Chiến thắng 2025, hình ảnh người lính già ấy lặng lẽ mỉm cười - một nụ cười của sự mãn nguyện, của một đời sống trọn với lý tưởng và niềm tin. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc