Messi với lần cuối và lần thứ hai?

KHẢI HƯNG

VHO - Tại lễ trao cup vô địch bóng đá thế giới ở Lusail đêm 18.12.2022, nước chủ nhà Qatar khoác lên người Messi một tấm bisht - chiếc áo choàng truyền thống của xứ vùng Vịnh, dành cho những người được tôn kính nhất. Hình ảnh ấy đẹp đến mức không cần thêm gì nữa. Nhưng câu hỏi mà cả thế giới đang đặt ra không chỉ là liệu Messi còn đủ sức - mà là liệu Messi có thể viết thêm một chương nữa, đẹp hơn cả chương tưởng là cuối cùng ở World Cup 2026.

Messi thoát khỏi cái bóng của Maradona - không phải bằng cách sống một cuộc đời kịch tính như Maradona, với ma túy, súng đạn cùng những thứ khiến cuộc đời trở thành một vở bi kịch, mà bằng cách làm điều giản dị hơn nhưng khó hơn vô cùng đó là giữ vững sự xuất sắc trong suốt hai thập kỷ, rồi cuối cùng mang về chiếc cup mà người Argentina đã chờ 36 năm.

Messi với lần cuối và lần thứ hai? - ảnh 1
Nếu vô địch World Cup 2026, Messi sẽ còn vĩ đại hơn Maradona

Anh thoát khỏi cái bóng của Maradona không phải bằng cách trở thành Maradona - mà bằng cách trở thành chính mình hoàn hảo hơn. Câu nói “Que mira, bobo?” - mày nhìn cái gì vậy, thằng ngốc - “ném “thẳng vào Wout Weghorst sau trận thắng Hà Lan ở tứ kết, đã làm cả thế giới phấn khích không phải vì nó thô lỗ, mà vì lần đầu tiên người ta thấy La Pulga bước ra khỏi cái vỏ bọc chuẩn mực, lạnh lùng, khép kín mà anh đã đeo suốt sự nghiệp. Chiếc mặt nạ rơi xuống. Con người thật hiện ra.

Nếu Messi bị cuốn vào logic của câu chuyện - nếu anh là nhân vật trong tiểu thuyết chứ không phải con người thật - anh đã cởi chiếc bisht khỏi vai, bước lên bục vinh quang và thông báo giải nghệ trong tiếng vỗ tay của 88.966 khán giả. Màn hạ xuống. Đèn tắt. Hết phim. Thay vào đó, Messi trở lại.

Và bằng cách trở lại, anh đã phản bội câu chuyện của chính mình. Không phải theo nghĩa xấu - mà theo nghĩa anh là con người, không phải nhân vật và con người không sống theo logic của cốt truyện. Cái bóng dài của Maradona và câu hỏi chưa có lời đáp.

Trong suốt sự nghiệp, câu hỏi đeo bám Messi như một bản nhạc nền không tắt đó là liệu anh có vĩ đại hơn Maradona không? Và câu trả lời, cho đến tận trước năm 2021, luôn kết thúc ở cùng một điểm: Maradona từng vô địch World Cup cho Argentina, còn Messi thì không. Qatar 2022 đã xóa bỏ sự chênh lệch đó. Nhưng nó tạo ra một câu hỏi mới - câu hỏi mà chưa có nhân vật nào trong lịch sử bóng đá Argentina phải đối mặt: Liệu Messi có thể làm điều mà Maradona chưa làm được, đó là vô địch World Cup hai lần?

Maradona vô địch năm 1986 tại Mexico. Ông không thể lặp lại ở Italia 1990 - đội Argentina của ông vào chung kết nhờ loạt phạt đền sau những trận đấu chật vật và thua Tây Đức trong một trận chung kết nghèo nàn nhất lịch sử giải đấu.

Nếu Messi vô địch năm 2026, câu chuyện sẽ thay đổi mãi mãi. Không phải theo nghĩa xếp hạng hay tranh luận - mà theo nghĩa sâu hơn, những người Argentina ngồi quanh bếp lửa nướng thịt asado sẽ có thể thốt ra điều mà trước đây không thể thốt ra được: “Diego vĩ đại, nhưng Diego chỉ vô địch một lần”.

Nhưng liệu điều đó có khả thi không? Messi ở Qatar đã rõ ràng là một Messi mang gánh nặng tuổi tác. La Pulga lảng vảng ở vùng ngoại vi trận đấu, xuất hiện trong một tích tắc thiên tài rồi biến mất. Rodrigo De Paul trở thành đôi chân của Messi đến mức có những lời đồn đoán rằng Inter Miami sau đó phải ký hợp đồng với De Paul để làm đúng công việc đó tại MLS. Julián Álvarez và Enzo Fernández cũng chạy thay lão tướng số 10.

Không phải một mình De Paul - cả đội chạy thay Messi. Và điều kỳ lạ là nó vẫn hiệu quả. Bởi vì một khi đã chấp nhận rằng Messi không chạy, việc giảm sút thể lực không tạo ra nhiều khác biệt. Anh không cản trở cỗ máy khi không có vai trò chủ chốt ở giữa sân - anh là mối nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối, xuất hiện đúng lúc cùng những đường chuyền hoặc cú sút quyết định.

Tuy nhiên trước khi giải đấu diễn ra ở Qatar, Messi vẫn đang chơi bóng ở Ligue 1 và Champions League - những sân đấu châu Âu đòi hỏi tốc độ và cường độ cao. Hiện tại, Messi chơi ở MLS - một giải đấu chất lượng thấp hơn đáng kể. Liệu khoảng cách đó có tạo ra sự khác biệt? Không ai biết chắc. Kể cả Messi.

Có một chi tiết ít người để ý về World Cup 2022 mà khiến câu chuyện Qatar trở nên hoàn hảo đến mức gần như không thể là thật, đó là năm 1995, Argentina vô địch U20 World Cup tại Qatar dưới sự dẫn dắt của José Pékerman và Hugo Tocalli.

Trong đội hình ấy có một tiền vệ tên Lionel Scaloni - người sau này trở thành HLV của đội tuyển năm 2022. Cũng trong đội hình ấy là Walter Samuel và Pablo Aimar - hai trợ lý HLV của Scaloni tại Qatar. Messi góp mặt trong lứa trẻ 2007, người cuối cùng của chuỗi vô địch U20. Ángel Di María chơi năm 2005. Thậm chí Papu Gómez cũng là một phần của câu chuyện ấy.

Điều bắt đầu ở Qatar năm 1995 dường như đã kết thúc rực rỡ ở Qatar năm 2022. Vòng tròn hoàn hảo. Không có câu chuyện nào đẹp hơn thế. Và đó chính là lý do tại sao sự trở lại của Messi năm 2026 vừa phá vỡ câu chuyện, vừa mở ra một khả năng đáng sợ hơn rằng Qatar 2022 không phải là đoạn kết - mà chỉ là hồi giữa của một tác phẩm lớn hơn chưa hoàn tất.

Lịch thi đấu của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026: Hành trình bảo vệ ngôi vương của Messi và các đồng đội

Lịch thi đấu của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026: Hành trình bảo vệ ngôi vương của Messi và các đồng đội

VHO - Argentina bước vào FIFA World Cup 2026 với tư cách là đương kim vô địch và mục tiêu không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công ngôi vương. Sau đỉnh cao tại Qatar 2022 và chức vô địch Copa America 2024, đoàn quân của Lionel Scaloni đang hướng tới việc trở thành đội bóng đầu tiên sau 64 năm bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới.

Có một nỗi sợ hãi chung của tất cả những người ở đỉnh cao khi đối mặt với sự kết thúc, đó là nỗi sợ trở thành phiên bản biếm họa của chính mình, gợi nhớ trống rỗng về quá khứ vàng son. Messi ở tuổi 39 có thể trở thành điều đó - một La Pulga mất đi sự sắc bén, đang chơi bóng ở Miami trong khi thế giới đã tiến về phía trước. Hoặc anh có thể không. Bởi vì những tiêu chuẩn của người thường chưa bao giờ áp dụng được cho Messi.

Anh đã phá vỡ mọi dự đoán suốt 20 năm - về tuổi tác, về thể lực, về giới hạn của thiên tài bóng đá. Qatar tưởng như là đỉnh cao cuối cùng. Nhưng có lẽ đó chỉ là phần đầu của một hồi kết còn vĩ đại hơn. Có lẽ anh thực sự có thể vô địch lần thứ hai?

Và nếu điều đó xảy ra - nếu Messi nâng cao chiếc cúp lần thứ hai ở tuổi 39 - thì không ai trên thế giới sẽ còn có thể nói rằng câu chuyện của anh thiếu kịch tính, kể cả những người đang ngồi cạnh hình ảnh Diego Maradona với chiếc cup giơ cao trên bầu trời Mexico năm 1986.