Khi tình yêu Thể Công còn mãi

THU SÂM

VHO - Tối 1.3, dù trận đấu chưa diễn ra, khu vực xung quanh sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) đã náo nhiệt bởi sự xuất hiện của đông đảo cổ động viên, trong đó có nhiều người khoác áo lính.

Khi tình yêu Thể Công còn mãi - ảnh 1
Nhiều em bé được bố mẹ đưa tới sân xem trận derby thủ đô

Trận derby thủ đô giữa Thể Công - Viettel và CLB Hà Nội không chỉ là cuộc đối đầu của hai đội bóng giàu truyền thống, mà còn là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ người hâm mộ, nơi tình yêu với màu áo lính được truyền từ cha sang con, từ quá khứ đến hiện tại.

Trận derby giữa đội bóng được đông đảo người hâm mộ yêu mến qua nhiều thời kỳ – Thể Công, nay là Thể Công - Viettel – với CLB Hà Nội, niềm tự hào của bóng đá Thủ đô, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu.

Xứng với tính chất của một trận cầu giàu duyên nợ, không khí cổ vũ trên khán đài sôi động suốt cả trận. Đội bóng áo lính với lịch sử hào hùng, từ thời mang tên Thể Công đến hiện tại, vẫn chiếm trọn tình cảm của nhiều thế hệ cổ động viên. Cuộc đối đầu với đội bóng “con cưng” nhà bầu Hiển, một trong những đội bóng giàu thành tích của V.League, đã trở thành “bữa tiệc” cuối tuần đúng nghĩa dành cho người hâm mộ.

Trên sân Hàng Đẫy, âm thanh hùng tráng của bài “Hát mãi khúc quân hành” hòa cùng tiếng hô vang “Thể Công” không ngớt trên khán đài. Những thanh âm ấy không chỉ là lời cổ vũ, mà còn là nhịp cầu nối ký ức. Trong khi đó, các cổ động viên CLB Hà Nội, dù ít hơn về số lượng, vẫn không ngừng tiếp lửa cho đội nhà, góp phần tạo nên bầu không khí derby đầy màu sắc.

Điều đặc biệt trong trận cầu này không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở những hình ảnh xúc động trên khán đài. Nhiều em nhỏ được bố mẹ dắt tay đến sân xem bóng đá. Anh Đỗ Mạnh Việt (phường Yên Hoà, Hà Nội) dẫn theo cậu con trai 9 tuổi tới sân. Anh chia sẻ, cả gia đình anh đã đam mê Thể Công từ thời các cầu thủ Triệu Quang Hà, Trương Việt Hoàng, Đặng Phương Nam còn tung hoành trên sân cỏ.

Khi tình yêu Thể Công còn mãi - ảnh 2
Cha con anh Đỗ Mạnh Việt cổ vũ cho Thể Công - Viettel

Trải qua bao đổi thay, kể cả khi đội bóng mang tên mới gắn với Tập đoàn Viettel, tình yêu với đội bóng áo lính trong gia đình anh vẫn vẹn nguyên. Với anh, việc đưa con đến sân không chỉ để xem bóng đá, mà còn để truyền lại một phần ký ức, một phần niềm tự hào.

Chị Dương Thị Thành cũng dắt theo hai cậu con trai, một học lớp 4, một học lớp 2, tới sân xem các chú bộ đội thi đấu. “Hai bé nhà mình đều ước mơ sau này lớn lên trở thành chú bộ đội nên đòi mẹ cho đi xem. Được cổ vũ cho các cầu thủ, các cháu thích lắm, tôi cũng vui lây”, chị Thành nói. Trong ánh mắt háo hức của những đứa trẻ, bóng đá không chỉ là trò chơi, mà còn là hình ảnh về kỷ luật, tinh thần và khát vọng.

Ở góc khán đài gần cửa số 7, câu chuyện của hai người bạn già lại mở ra một dòng chảy ký ức khác. Ông Trần Anh Dũng (phường Cửa Nam, Hà Nội) vốn đã lâu không vào sân, nhưng hôm nay ông đến cùng người bạn cũ là ông Nguyễn Văn Thuấn, hiện đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại sân Hàng Đẫy.

Hai ông nhắc lại những năm tháng Thể Công ở đỉnh cao, thời của Cao Cường, Thế Anh (Ba Đẻn). “Thời ngày xưa, Ba Đẻn chân vòng kiềng mà đá như Messi”, ông Dũng vừa nói vừa cười, rồi hỏi bạn: “Ông có nhìn thấy Khuất Văn Khang không, mắt tôi không nhìn rõ được”.

Những câu chuyện đứt nối giữa quá khứ và hiện tại cứ thế tiếp diễn. Với họ, mỗi thời kỳ có một diện mạo khác nhau, nhưng tình yêu với đội bóng là đại diện của Quân đội nhân dân Việt Nam - CLB Thể Công thì chưa bao giờ thay đổi. “Mỗi thời một khác, nhưng thời nào Thể Công cũng được chúng tôi yêu mến”, hai ông chia sẻ.

Khi tình yêu Thể Công còn mãi - ảnh 3
Từ những em bé đến sân của ngày hôm nay, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm tài năng cho ngày mai

Ngược dòng mấy chục năm trước, họ nhớ lại những ngày sân vận động chật kín khán giả. Nhà nào gần sân, có cửa sổ cao nhìn ra được là đông nghịt người. Trong sân không còn chỗ, người hâm mộ tràn ra cả đường Hoài Đức để “hóng” vào bên trong. Có thời, vì mê bóng đá, người ta sẵn sàng bán cả thóc để mua vé.

“Bây giờ đất nước phát triển, có nhiều loại hình giải trí hơn nên sân vắng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng từ Tết tới nay, sau chiếc huy chương đồng của đội tuyển U23 tại giải U23 châu Á, khán giả đã trở lại sân nhiều hơn”, ông Nguyễn Văn Thuấn chia sẻ.

Nhìn những mái đầu bạc ngồi cạnh những đứa trẻ, nhìn những người cha, người mẹ kiên nhẫn giải thích cho con về một cái tên Thể Công đã đi qua nhiều thập niên, có thể thấy bóng đá không chỉ là môn thể thao. Đó là ký ức, là niềm tự hào, là sợi dây kết nối các thế hệ.

Chính bóng đá – với những trận derby như thế – đang làm nhiệm vụ của một cây cầu: nối Thể Công của quá khứ với Thể Công - Viettel của hiện tại; nối những danh thủ huyền thoại với lớp cầu thủ trẻ hôm nay; nối tình yêu của những người từng bán thóc mua vé với khát vọng của những đứa trẻ mơ làm chú bộ đội.

Khi khúc quân hành còn vang lên trên khán đài Hàng Đẫy, khi tiếng hô “Thể Công” vẫn được truyền từ người cha sang đứa con, thì đó không chỉ là âm thanh của một trận bóng. Đó còn là minh chứng rằng bóng đá, nếu được nuôi dưỡng bằng truyền thống và tình yêu giữa các thế hệ, sẽ trở thành nền tảng bền vững để xây dựng một nền bóng đá Việt Nam mạnh mẽ hơn trong tương lai.