Duy Mạnh và bài học về sự sẻ chia
VHO - Tại buổi gặp mặt, trao thưởng của UBND thành phố Hà Nội và Ngân hàng SHB cho đội tuyển bóng đá Việt Nam và các cầu thủ Hà Nội vừa thành danh tại ASEAN Cup, trung vệ Đỗ Duy Mạnh lại tiếp tục “đốn” tim người hâm mộ bằng một nghĩa cử đẹp.

Sau khi nhận thưởng từ nhà tài trợ, gia đình Duy Mạnh đã trao 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội để chuyển chút tấm lòng tới trẻ em trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hình ảnh vợ và hai con cùng chàng trung vệ tài hoa của tuyển Việt Nam xuất hiện trên bục khen thưởng với nghĩa cử đẹp, đã để lại ấn tượng sâu đậm.
Giống như bao vận động viên khác của thể thao Việt Nam, Duy Mạnh sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ít điều kiện tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Trong chuyến sang Thái Lan tác nghiệp tại trận chung kết lượt đi của ASEAN Cup vào ngày 5.1 vừa qua, phóng viên Văn Hóa gặp chị gái Duy Mạnh. Cô cho biết, ngay từ nhỏ Duy Mạnh đã xa nhà để theo bóng đá. “Nhà em không có điều kiện nên Mạnh chín chắn, trưởng thành, biết lo toan lắm”, chị Huyền Trang kể. Dõi theo những bước chân của Duy Mạnh thì có thể thấy rõ điều đó. Từ một cậu bé khăn gói lên Hà Nội chơi bóng từ năm 9 tuổi, từng là cậu bé nhặt bóng trong trận chung kết AFF Cup 2008, Duy Mạnh đã rèn luyện để trưởng thành và 10 năm sau tỏa sáng tại VCK Giải U23 châu Á. Hình ảnh Duy Mạnh trang trọng cắm cờ rồi khom người cúi chào lá cờ Tổ quốc trên sân vận động đầy tuyết trắng ở Thường Châu, Trung Quốc đã gợi lên bao xúc động, tự hào cho người hâm mộ.
Kể từ khi Mạnh thành danh, nhiều trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam đều được gia đình Duy Mạnh chuẩn bị màn hình lớn để mọi người cùng nhau chia sẻ cảm xúc với bóng đá. Ngay ở trận đấu đầy cảm xúc tối 5.1 vừa qua, trong lúc chị gái và mẹ đã theo chuyên cơ nhà bầu Hiển sang Thái Lan cổ vũ cho Duy Mạnh và các đồng đội thì bố và anh trai Duy Mạnh ở nhà đã thuê màn hình LED rộng 45m2, chuẩn bị khu vực có thể chứa được 3.000 chỗ ngồi và 20 mâm cỗ để tiếp đón người hâm mộ tới xem. Niềm vui từ gia đình Duy Mạnh đã được lan tỏa, được nhân lên trong trái tim của hàng ngàn người có mặt tại nhà của Duy Mạnh khi ấy. Có lẽ chính vì vậy mà Duy Mạnh cũng là cầu thủ luôn có thái độ đúng mực và vừa là thủ lĩnh chững chạc của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Anh cũng có trái tim biết yêu thương, chia sẻ. Hình ảnh anh tặng 50 triệu đồng cho các trẻ em khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cho thấy điều đó.
Mạnh đã biết “cho đi” từ khi nỗ lực tập luyện, thi đấu, cống hiến hết mình, cống hiến cả tuổi thanh xuân vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc để nhận lại là nhiều lần tỏa sáng cùng CLB và đội tuyển quốc gia, để rồi được vinh danh, được ghi nhận. Giờ khi đã thành danh, cầu thủ này cũng biết tri ân, biết lan tỏa yêu thương tới các em bé đang gặp khó khăn. Số tiền không phải là lớn nhưng đó là tấm lòng của một cầu thủ đã biết chia sẻ với những khó khăn của những hoàn cảnh không may mắn. Trên trang cá nhân, cầu thủ này cũng đăng nhiều hình ảnh cùng dòng trạng thái: “Trân trọng và biết ơn từng khoảnh khắc ạ”. Đó là khi anh cùng đồng đội được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, ngay sau khi trở về, Mạnh được vinh dự đeo huy chương cho Thủ tướng hay hình ảnh anh và đồng đội được UBND thành phố Hà Nội vinh danh.
Đó cũng là dòng status đầy tự hào: “Việt Nam tôi đó”, “Việt Nam ơi” hay hình ảnh anh ôm bầu Hiển vỡ òa trong niềm vui chiến thắng tại trận chung kết cùng dòng tiêu đề: “Biết ơn bác và gia đình với những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam trong rất nhiều năm qua ạ”. Những dòng trạng thái của Duy Mạnh thể hiện rõ sự biết ơn, trân trọng với những gì anh được nhận và cũng thể hiện sự biết ơn đối với những người đã giúp cho Mạnh và các đồng đội có được ngày hôm nay. Chắc chắn rằng bầu Hiển sẽ rất vui vì lứa cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của ông như Duy Mạnh không chỉ giỏi về chuyên môn và còn biết ứng xử, biết sẻ chia khi đứng trên bục vinh quang cao nhất.
Chuyện của chàng trung vệ đẹp trai, đáng yêu của đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng cho thấy bài học về sự biết ơn mà nhiều vận động viên khác cần phải học hỏi. Phải chăng bấy lâu nay, một số vận động viên của chúng ta đã quen với tâm lý “được nhận”, quen với việc nhà nước đầu tư, xã hội tưởng thưởng sau những chiến tích mà quên đi rằng họ cũng phải biết san sẻ, biết cho đi. Đã có vài câu chuyện về một vài vận động viên nổi tiếng, kể cả được cấp nhà, cho đất, có nhiều tiền thưởng nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại tay trắng. Đã có những lời than từ những người đi xin tài trợ cho các vận động viên nhưng nhận lại không một lời cảm ơn hoặc những người trò đã vội vàng phủ nhận công ơn của các thầy khi đã thành danh.
Vì thế, câu chuyện của Duy Mạnh đã thêm một lần nữa nhắc nhở các vận động viên, bên cạnh việc trui rèn chuyên môn cũng cần trau dồi về đạo đức, về lòng biết ơn và sự chia sẻ. Bởi chúng ta cần phải biết cho đi chứ không phải chỉ biết nhận lại.