Djokovic, Olympic 2028 và ranh giới giữa huyền thoại với thế hệ kế cận
VHO - Việc Novak Djokovic công khai bày tỏ mong muốn góp mặt tại Olympic Los Angeles 2028, dù thừa nhận đó là mục tiêu “rất xa”, không đơn thuần là một phát biểu mang tính cá nhân. Tuyên bố ấy cho thấy “sức nặng” của những huyền thoại vẫn chưa hề suy giảm, cả trên sân đấu lẫn trong hệ giá trị của môn thể thao này.

Ở tuổi sắp bước sang 39, Djokovic không còn đặt nặng số lượng danh hiệu như giai đoạn đỉnh cao, song động lực thi đấu của anh vẫn được duy trì ở mức hiếm thấy.
Theo hệ thống thống kê của ATP, Djokovic hiện là tay vợt giàu thành tích nhất lịch sử với 24 danh hiệu Grand Slam, cùng hàng loạt kỷ lục về số tuần giữ ngôi số một thế giới. Đặc biệt, tấm Huy chương Vàng Olympic Paris 2024 - danh hiệu lớn cuối cùng còn thiếu trong sự nghiệp - đã hoàn thiện hồ sơ của một tay vợt được coi là vĩ đại bậc nhất mọi thời đại.
Chính vì vậy, việc Djokovic vẫn nhắc tới Olympic 2028 không đơn thuần là câu chuyện tuổi tác hay thể lực, mà là biểu hiện của một tư duy thi đấu dài hạn, nơi giá trị biểu tượng của Olympic được đặt ngang hàng với các cột mốc chuyên môn.
Theo quan điểm của Ủy ban Olympic Quốc tế và ATP, những vận động viên như Djokovic không chỉ đại diện cho thành tích, mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, góp phần duy trì sức hút toàn cầu của quần vợt tại đấu trường Olympic.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, sự nổi lên của Carlos Alcaraz đang tạo ra một làn sóng tranh luận mới về khái niệm “kế vị”. Alcaraz được xem là gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ trẻ, sở hữu lối chơi hiện đại, tốc độ và đã sớm giành được nhiều danh hiệu lớn.
Tuy nhiên, những ý kiến phản biện từ các cựu tay vợt và chuyên gia quốc tế, tiêu biểu là Greg Rusedski, cho thấy ranh giới giữa “ngôi sao lớn” và “huyền thoại” vẫn còn rất xa.
Theo quan điểm được nhiều bình luận viên ATP chia sẻ, sự khác biệt cốt lõi không nằm ở số danh hiệu trong vài năm đầu sự nghiệp, mà ở khả năng duy trì đỉnh cao suốt một hoặc hai thập kỷ. “Big 3” - Djokovic, Nadal và Federer - không chỉ thống trị bằng tài năng, mà còn bằng tính bền bỉ, khả năng thích nghi với nhiều thế hệ đối thủ và sự ổn định hiếm có ở các giải Grand Slam.
Cuộc tranh luận quanh Alcaraz vì thế phản ánh một thực tế: quần vợt nam đang ở thời điểm giao thoa, nơi thế hệ mới buộc phải được so sánh với những chuẩn mực gần như hoàn hảo mà các huyền thoại để lại. Và trong bối cảnh ấy, sự hiện diện - dù chỉ trên phương diện khát vọng - của Djokovic tại Olympic 2028 càng làm nổi bật khoảng cách giữa việc “nổi lên nhanh” và “đứng vững lâu dài”.
Từ góc độ bình luận, có thể thấy quần vợt thế giới chưa thực sự bước sang “kỷ nguyên hậu Big 3”. Chừng nào những cái tên như Djokovic vẫn còn hiện diện trong các mục tiêu lớn của thể thao đỉnh cao, thì cuộc chuyển giao ấy vẫn diễn ra chậm rãi, thận trọng. Và chính điều đó, xét cho cùng, lại tạo nên chiều sâu, sức hút và tính kế thừa đặc biệt cho quần vợt nam đương đại.

RSS