Chuyện về các cô gái đá bóng: Một nắng hai sương dệt ước mơ
VH- Trong cái buốt giá, mưa phùn của đợt trở lạnh, chúng tôi đến sân tập của đội tuyển Bóng đá nữ. Dù chỉ đứng một chỗ nhưng cái lạnh buốt cùng những cơn mưa phùn táp vào mặt khiến chúng tôi lạnh cóng. Ấy vậy mà các nữ cầu thủ, quần áo tập mong manh vẫn chạy phăng phăng trên sân, quên đi giá rét.
Dù trời rét căm căm, các cô gái vẫn miệt mài trên sân tập Ảnh: Ngô Trương
Một nắng, hai sương
Không giống như một vài môn thể thao được tập luyện trong nhà, chị em phụ nữ đá bóng phải trần mình ngoài nắng, táp mặt vào mưa, chẳng khác gì các đồng nghiệp nam. Cựu tiền vệ lừng danh một thời Phùng Thị Minh Nguyệt nói vui: “Lẽ ra cầu thủ nữ phải được tiền bảo hiểm nhan sắc. Mùa hè, nắng cháy da, mùa đông, mưa lạnh, rét buốt vẫn phải tập hết buổi”. Vì thế dù có bôi đầy đủ kem chống nắng cũng chỉ đỡ được phần nào, làn da mong manh của các nữ cầu thủ theo năm tháng, ai nấy đều đen sạm.
Buổi tập của HLV Mai Đức Chung kéo dài khoảng gần 3 tiếng. Vì trời quá lạnh nên HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ khởi động thật kỹ nhưng dù vậy mọi người vẫn run cầm cập. Chạy một lúc, mồ hôi túa ra cộng với nước mưa nên ai nấy đều ướt đẫm nhưng sợ nhất vẫn là đôi chân tê buốt bởi nước mưa ngấm ướt giày. Thế nên sau gần 3 tiếng tập luyện, các cầu thủ chỉ muốn lao ngay vào phòng tắm. Hết sáng lại chiều, ngày hai buổi ướt đẫm như thế, vất vả mãi cùng thành quen.
Nhìn các nữ cầu thủ nhỏ bé, thoăn thoắt ấy, chẳng ai ngờ được rằng họ đã lần thứ 5 đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á trong khi các đồng nghiệp nam, dù được đầu tư từ chân tới đầu cũng chỉ có một lần. Và điều tuyệt vời hơn khi đội nữ đã giành được vé dự VCK châu Á 2018. Dù rơi vào bảng đấu khó nhưng HLV trưởng Mai Đức Chung vẫn mong muốn rằng đội tuyển sẽ càng vào sâu càng tốt để có một ngày nào đó bóng đá nữ Việt Nam được có mặt ở VCK thế giới.
Dệt ước mơ...
Những người dệt nên ước mơ của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại cũng rất đặc biệt. Bình thường họ là những cô gái chân yếu, tay mềm nhưng khi đã vào trận thì thi đấu cực kỳ máu lửa. Để sống trọn niềm đam mê với trái bóng tròn, họ cũng phải hy sinh nhiều thứ.
Nguyễn Thị Liễu là một ví dụ. Liễu sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở mảnh đất Hà Nam, từ khi sinh ra đã không biết mặt cha, chỉ có mẹ tảo tần nuôi hai chị em khôn lớn. Ngay từ nhỏ Liễu đã đam mê bóng đá. Cứ đến buổi chiều, đám trẻ con trong xóm lại hẹn nhau ra bãi cỏ trống thường hay chăn trâu, thả bò để đá bóng. Để kịp giờ, Liễu thường nấu cơm từ sớm nên khi cả nhà ngồi ăn, cơm đã nguội ngắt. Nhiều lần bị mắng, thậm chí bị đánh vì “tội” này nhưng Liễu không bỏ cuộc và rồi tài năng của cô được phát hiện để lên đội tuyển các cấp và cuối cùng là có mặt ở đội tuyển quốc gia.
Tưởng rằng cuộc sống của cả gia đình đã ổn định khi Liễu cùng đội tuyển bóng đá nữ gặt hái được nhiều thành công. Nhưng đúng lúc sự nghiệp đá bóng của cô bước vào giai đoạn đỉnh cao thì mẹ Liễu được phát hiện bị ung thư và qua đời chỉ 1 năm sau đó. Khi ấy Liễu đang tập trung cùng đội tuyển chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2014. Xin về chịu tang mẹ 3 ngày, Liễu lại hối hả lên đường cùng đội tuyển. Và cô đã để lại hình ảnh đầy xúc động sau khi ghi bàn thắng trên đất Bahrain. Hình ảnh cô gái mặc áo đỏ, quỳ xuống sân cỏ, ngước mắt lên trời khóc nấc khiến cả đội tuyển lẫn người hâm mộ đều không kìm nổi nước mắt. Khi đó mẹ Liễu mới qua đời được ít ngày và bàn thắng đó cô muốn dành cho người mẹ cả đời đã hy sinh vì hai chị em cô.
Trước khi mẹ mất, Liễu cũng kịp xây dựng gia đình nhưng rồi cuộc hôn nhân tan vỡ. “Đã có lúc tôi muốn dừng lại để vun đắp cho gia đình bé nhỏ của mình nhưng không được”, Liễu tâm sự. Nỗi đau chồng chất nỗi đau nhưng không vì thế Liễu từ bỏ bóng đá: “Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn bóng đá. Bóng đá đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời tôi và giờ tôi mơ ước sẽ được học Đại học TDTT, sau này trở thành HLV để truyền lại niềm đam mê ấy cho các học trò”.
Cùng đội tuyển với Liễu còn có Nguyễn Thị Xuyến. Xuyến “Xeko”, cái tên đã trở thành quen thuộc trong mỗi lần tập trung của đội tuyển nữ VN. Và ở vị trí hậu vệ cánh trái dường như Nguyễn Thị Xuyến đang cô đơn vì không tìm thấy đối thủ của mình. Cô gái với mái tóc tém bình thường rất ít nói nhưng khi đã ra sân thì như một chiến binh dũng cảm, “chiến đấu” nhiệt tình từ đầu đến cuối. Vì thế cô được mệnh danh là Xuyến “Xeko”.
Với Xuyến, chơi bóng đá ngoài việc được thỏa mãn niềm đam mê thì quan trọng hơn, bóng đá giúp cô mang lại thu nhập cho gia đình. Các đồng đội của Xuyến thường nói rằng cái chân của Xuyến là cần câu cơm cho cả nhà. Và giờ thì “cái cần câu cơm ấy” lại đang cùng các đồng đội miệt mài tập luyện trong giá rét để dệt nên ước mơ của bóng đá nữ VN tại VCK châu Á...
Thu Sâm

RSS