Mỹ-Iran bí mật đàm phán, Tehran nắm trúng điểm yếu ông Trump: Nhà Trắng rơi vào kịch bản khó kiểm soát

Đại sứ NGUYỄN QUANG KHAI (Nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông)

VHO - Mặc dù vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đã không diễn ra, các hoạt động ngoại giao vẫn tiếp tục.

 Teheran và Washington vẫn duy trì các cuộc đàm phán sau hậu trường, trao đổi các đề nghị thông qua trung gian Pakistan để tránh một cuộc xung đột tổng lực. Hai bên đang xem xét khả năng đạt được một thỏa thuận theo từng giai đoạn. Mặc dù còn nhiều bất đồng, hai bên ngày càng hiểu biết quan điểm của nhau hơn.

Tuy nhiên, việc đạt được thỏa thuận toàn diện cuối cùng còn gặp nhiều khó khăn. Trở ngại chính vẫn là việc Mỹ yêu cầu Iran ngừng hoàn toàn việc làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran và đưa khối lượng uranium đã được làm giàu ra nước ngoài, trong khi Iran khẳng định quyền làm giàu uranium của mình trong chương trình hạt nhân dân sự và đòi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải toả các tài sản đang bị phong tỏa.

Đàm phán khó khăn nhưng cả Mỹ và Iran không bỏ cuộc

 

Ngày 3.5.2026, Mỹ đã trao cho Pakistan, nước đứng ra làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Teheran các đề xuất nhằm nối lại đàm phán giải quyết cuộc xung đột với Iran.

Những điểm chính trong đề xuất của Mỹ bao gồm chấm dứt chiến sự ngay lập tức, Iran cam kết không sản xuất vũ khí hạt nhân, ngừng làm giàu uranium trong ít nhất 12 năm và chuyển khối lượng uranium được làm giàu đến 60% cho bên thứ ba, Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải tỏa tài sản của Iran theo tiến độ Iran thực hiện các nghĩa vụ của mình, Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các hải cảng của Iran và nối lại việc lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày sau khi ký kết thoả thuận.

Mỹ-Iran bí mật đàm phán, Tehran nắm trúng điểm yếu ông Trump: Nhà Trắng rơi vào kịch bản khó kiểm soát - ảnh 1
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vẫy tay sau khi đến Islamabad để hội đàm với các quan chức Iran hoom 11.4. Ảnh: Reuters

Ngày 10.5.2026, Iran đã gửi cho Mỹ thư trả lời gồm 14 điểm để giải quyết cuộc xung đột. Trong số các yêu cầu chính của Tehran là Mỹ phải chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, giải các tài sản của Iran bị đóng băng trong các ngân hàng của Mỹ, bồi thường thiệt hại do Mỹ gây ra trong cuộc chiến vừa qua, rút quân đội Mỹ khỏi khu vực và đảm bảo không xâm lược Iran một lần nữa, khôi phục chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Trước đó, Teheran đã tỏ sự sẵn sàng quay trở lại đàm phán.

Tổng thống Donald Trump nói, trả lời của Iran đối với các đề xuất của Mỹ Iran là không thể chấp nhận được vì nó không đề cập đến một yếu tố quan trọng là việc Iran phải từ bỏ việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Việc Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân là "bản chất" đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột. Iran không bác bỏ để xuất này của Mỹ, nhưng để nghị các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ được tiến hành vào giai đoạn sau.

Tổng thống Trump muốn đạt được thoả thuận với Iran

Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng, Mỹ không có đủ nguồn lực cho một chiến thắng quân sự trước Iran. Chỉ trong hơn một tháng, kho vũ khí của Mỹ đã hao tổn một phần đáng kể. Trump thực sự cần chấm dứt xung đột và mong muốn đạt được một số thỏa thuận.

Ông Trump đang phải đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là do chính sách di cư không thành công, vụ bê bối xung quanh vụ án Epstein và những khó khăn kinh tế.

Ngoài ra, ông Trump đã phá vỡ lời hứa của mình đưa ra trong chiến dịch tranh cử cuối năm 2024 không tiến hành bất cứ một xung đột nào và không để một binh sĩ nào bị chết bên ngoài nước Mỹ. Việc lôi kéo Mỹ vào các cuộc xung đột quân sự dẫn đến sự bất ổn của tình hình ở Trung Đông và ảnh hưởng tiêu cực đến tương tác chính trị của nó.

Các cố vấn của ông Trump cảnh báo rằng, việc tiếp tục xung đột có thể dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến vào tháng 11.2026 tới. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump đang đứng trước một áp lực rất lớn để chấm dứt xung đột.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có 26% số người được hỏi cho rằng chiến dịch quân sự chống Iran xứng đáng với chi phí bỏ ra, trong khi chỉ có 25% nói cuộc chiến này làm cho nước Mỹ an toàn hơn.

Mỹ-Iran bí mật đàm phán, Tehran nắm trúng điểm yếu ông Trump: Nhà Trắng rơi vào kịch bản khó kiểm soát - ảnh 2
Mỹ tốn nhiều vũ khí trong xung đột với Iran. Ảnh: NI

Mỹ chi phí bao nhiêu tiền và vũ khí cho cuộc chiến với Iran?

Khi cuộc chiến của Mỹ chống Iran vẫn không có triển vọng kết thúc khi các cuộc đàm phán giữa hai nước bế tắc, tại Quốc hội Mỹ đang diễn ra một cuộc tranh luận không chỉ về tính khả thi của cuộc chiến, mà còn về thực tế thiệt hại của Mỹ trong cuộc chiến với các số liệu mâu thuẫn giữa Lầu Năm Góc và các nhà làm luật.

Theo các quan chức trong chính quyền Mỹ, kể từ khi phát động cuộc chiến chống Iran ngày 28.2.2026, quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, 1.500 đến 2.000 tên lửa phòng không gồm Thaad, Patriot và Standard Missile.

Trong khi đó, theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies - CSIS) có trụ sở tại Washington, D.C., Mỹ đã tiêu tốn trong cuộc chiến với Iran khoảng 27% kho Tomahawk, hơn 80% tên lửa đánh chặn Thaad và hơn 2/3 tên lửa Patriot. Việc khôi phục hoàn toàn kho vũ khí này phải mất ít nhất 6 năm.

Về chi phí cho cuộc chiến, các quan chức Mỹ tiết lộ với CBS News rằng chi phí thực sự của cuộc chiến với Iran là gần 50 tỉ USD, gần gấp đôi ước tính của Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Kane trước Quốc hội tuần này.

Ông Pete Hegseth và Dan Kane cho biết chi phí cho chiến dịch “Epic Wrage” chống Iran ở mức khoảng 25 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với thực tế. Con số này không bao gồm đầy đủ chi phí của thiết bị bị hư hỏng hoặc bị phá huỷ cần phải thay thế và các cơ sở quân sự của Mỹ bị thiệt hại phải xây dựng lại.

Trong khi đó, theo cổng thông tin War Cost Tracker của Iran, chi phí của Mỹ cho chiến dịch chống Iran đã vượt quá 77 tỉ USD. Phương pháp tính toán này dựa trên báo cáo của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội Mỹ cho biết, sáu ngày đầu tiên của chiến dịch đã tiêu tốn 11,3 tỉ USD và sau đó mỗi ngày chỉ phí là 1 tỉ USD.

Bộ trưởng Pete Higseth cho biết, Lầu Năm Góc đang yêu cầu Quốc hội tài trợ bổ sung 25 tỉ USD nữa. Trong các phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, ông Higgeth giải thích rằng 25 tỉ USD này là để bổ sung cho kho vũ khí đã cạn kiệt nhằm tiếp tục cuộc chiến chống Iran.

Đề nghị của ông Hegseth được đưa ra trong bối cảnh rộng hơn, trong đó chính quyền của Tổng thống Trump đang đệ đơn xin ngân sách kỷ lục cho Lầu Năm Góc 1,5 nghìn tỉ USD cho năm 2027, tăng 42% so với ngân sách năm 2026 và là mức tăng lớn nhất trong chi tiêu quốc phòng kể từ Thế chiến II. Đáng chú ý là ngân sách 1,5 nghìn tỉ USD này không bao gồm chi phí cho cuộc chiến với Iran, vì theo các báo cáo trước đó, ông Trump đã xin tài trợ bổ sung 200 tỉ USD.

Mặt khác, có thể nói chiến lược gây "áp lực tối đa" của Tổng thống Trump đã không buộc được Iran nhượng bộ như mong đợi và cuộc chiến bắt đầu phát triển theo một kịch bản mà Washington không kiểm soát được. Ngoài ra, ông Trump còn lo ngại bị sa lầy vào cuộc chiến và nguy cơ tấn công trả đũa của Iran vào các căn cứ quân sự của Mỹ, gây thương vong cho các binh sĩ Mỹ.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng, trong tình hình như vậy Tổng thống Trump không thể kéo dài cuộc chiến với Iran. Tehran hiểu điều này và quyết định tạm dừng các cuộc đàm phán để tạo lợi thế cho họ.

Tổng thống Trump lách luật trong cuộc chiến với Iran

Ngày 1.5.2026, Tổng thống Trump đã gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Chủ tịch Thượng viện lâm thời Chuck Grassley, thông báo chính thức cho Quốc hội rằng "xung đột" với Iran, bắt đầu vào ngày 28.2.2026, đã "chấm dứt". Bức thư viết: “Ngày 7.4.2026, tôi đã ra lệnh ngừng bắn trong hai tuần. Lệnh ngừng bắn đã được gia hạn kể từ đó. Không có cuộc đấu súng nào giữa các lực lượng Mỹ và Iran kể từ 7.4.2026. Chiến dịch quân sự bắt đầu ngày 28.2.2026 đã kết thúc.”

Năm 1973, Đạo luật 1973 mang tên "Đạo luật Quyền lực Chiến tranh - War Powers Act) được lưỡng viện thông qua trong khi chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đang diễn ra ác liệt dưới thời của Tổng thống Richard Nixon nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống trong việc đưa quân đội vào các cuộc chiến tranh.

Theo đạo luật này, Tổng thống được triển khai lực lượng vũ trang trong tình trạng khẩn cấp khi an ninh của nước Mỹ bị đe dọa, nhưng sau 48 giờ phải báo cáo Quốc hội và sau 60 ngày phải chấm dứt cộng thêm 30 ngày rút quân, trừ khi Quốc hội cho phép tiếp tục.

Ngày 28.2.2026, Tổng thống Trump phát động xung đột chống Iran, ngày 1.5.2026 hết thời hạn cho phép và đúng ngày này ông Trump đã gửi thư lên Quốc hội, tuyên bố chấm dứt xung đột. Như vậy, xung đột kết thúc, Tổng thống Trump không bị ràng buộc bởi đạo luật 1973 nữa và sau đó ông vẫn có quyền tiếp tục xung đột thêm 60 ngày mà không cần chấp thuận của Quốc hội.

Mặc dù tuyên bố xung đột đã chấm dứt, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục duy trì một lực lượng quân sự lớn trong khu vực, tiến hành phong tỏa hải quân eo biển Hormuz và tấn công các cơ sở của Iran, tạo ra sự hoài nghi về việc xung đột thực sự kết thúc.

Mỹ-Iran bí mật đàm phán, Tehran nắm trúng điểm yếu ông Trump: Nhà Trắng rơi vào kịch bản khó kiểm soát - ảnh 3
Tổng thống Trump lách luật trong cuộc chiến với Iran. Ảnh: Getty

Khả năng đạt được thỏa thuận cuối cùng khó khăn

Triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đến nay vẫn không chắc chắn. Các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn hết sức khó khăn, trong đó vấn đề chính là Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải toả các tài sản của Iran để đổi lấy việc Teheran ngừng làm giàu uranium. Mỹ vẫn đe dọa các cuộc tấn công mới như một đòn bẩy gây áp lực đối với Iran.

Tình hình xung quanh eo biển Hormuz vẫn còn nghiêm trọng. Mỹ tuyên bố không thể đạt được thoả thuận nếu eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Israel không quan tâm đến một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, vì nó sẽ hạn chế quyền tự do hành động của Tel Aviv. Chống Iran, đặc biệt trong việc tấn công Hezbollah ở miền Nam Lebanon mà Israel coi là mối đe doạ đối với an ninh của mình.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng, một thỏa thuận chính thức giữa Tehran và Washington hầu như không thể. Quan điểm của Mỹ và Iran vẫn còn nhiều khác biệt. Các nỗ lực đàm phán và hòa giải hiện nay là nhằm tránh một cuộc xung đột mới thay vì đưa các bên đến gần hơn với hòa bình.

Trở ngại chính vẫn là chương trình hạt nhân củan Iran. Tehran coi quyền làm giàu uranium là vấn đề chủ quyền và danh dự quốc gia. Trong tình hình như vậy, nhiều khả năng hai bên sẽ tính đến một thỏa thuận sơ bộ làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo.