Hiệp ước EU - Canada: Tái định hình âm thầm trật tự chiến lược phương Tây

VHO - Không chỉ là thỏa thuận song phương, hiệp ước mới giữa EU và Canada đang mở đường cho một trật tự an ninh phương Tây đa cực, linh hoạt và ít phụ thuộc vào Mỹ hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (phải) và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu(trái) sula von der Leyen cùng Thủ tướng Canada (giữa) tại hội nghị thượng đỉnhEU-Canada lần thứ 20, diễn ra tại Brussels vào tháng 6.2025. Ảnh: Hội đồng châuÂu (consilium.europa.eu)
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (phải) và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (trái) sula von der Leyen cùng Thủ tướng Canada (giữa) tại hội nghị thượng đỉnh EU-Canada lần thứ 20, diễn ra tại Brussels vào tháng 6.2025. Ảnh: Hội đồng châu Âu (consilium.europa.eu)

Theo Tạp chí Giám sát Địa chính trị (geopoliticalmonitor.com) có trụ sở tại Canada, mới đây Liên minh châu Âu (EU) và Canada đã ký kết một hiệp ước hợp tác an ninh và quốc phòng mang tính bước ngoặt tại Brussels. Mặc dù được ca ngợi là một "bước tiến lịch sử", ý nghĩa rộng lớn hơn của thỏa thuận này – một sự điều chỉnh lại lặng lẽ nhưng có chủ đích của kiến trúc an ninh phương Tây – lại chưa được đánh giá đúng mức. Hiệp ước trên báo hiệu một trật tự chiến lược đa cực, phân tán hơn, nơi các đồng minh chủ chốt của Mỹ không còn chỉ dựa vào sự lãnh đạo của Washington.

Vượt ra ngoài NATO: Bổ sung hay thay thế?

Một trong những khía cạnh nổi bật của hiệp ước EU-Canada là sự khác biệt của nó với NATO, ngay cả khi nó củng cố nhiều mục tiêu của liên minh. NATO vẫn là nền tảng quốc phòng xuyên Đại Tây Dương, nhưng tình hình chính trị nội bộ của khối này ngày càng chia rẽ. Sự khác biệt về chia sẻ gánh nặng, các cam kết mơ hồ từ Mỹ và nhận thức khác nhau về mối đe dọa đã khiến một số đồng minh tìm kiếm các nền tảng hợp tác bổ sung.

Đối với Canada, lý do rất rõ ràng. Thủ tướng Mark Carney đã chỉ ra rằng 75% chi tiêu mua sắm quốc phòng của Canada hiện đang hướng đến các nhà sản xuất của Mỹ. Trong thời đại bất ổn toàn cầu gia tăng và sự bất ổn chính trị ở Mỹ, Canada tìm cách đa dạng hóa cả quan hệ đối tác quốc phòng và chuỗi cung ứng của mình. Hiệp ước này có thể mở ra các kênh mới cho hoạt động mua sắm chung, nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như hợp tác công nghiệp-quân sự với các công ty quốc phòng châu Âu.

Về phía EU, hiệp ước này củng cố tham vọng ngày càng tăng của khối về quyền tự chủ chiến lược. Mặc dù sự độc lập hoàn toàn khỏi NATO hoặc Mỹ vẫn chưa khả thi về mặt chính trị và không mong muốn về mặt chiến lược đối với hầu hết các quốc gia thành viên, EU đang hướng tới khả năng phòng thủ và sự gắn kết lớn hơn. Các sáng kiến như chương trình SAFE (An ninh và vũ khí cho châu Âu), Quỹ phòng thủ châu Âu và giờ là hiệp ước với Canada minh họa cho một EU không tìm cách thay thế NATO, mà là bổ sung cho khối này một trụ cột châu Âu tự chủ hơn.

Phương Tây đa cực: Tái định hình an ninh hậu thế chiến 2

Thỏa thuận này còn phản ánh một sự chuyển đổi sâu sắc hơn trong hệ thống quốc tế. Trật tự an ninh sau Thế chiến II được định nghĩa bởi một phương Tây đơn cực, neo giữ bởi quyền bá chủ của Mỹ. Mô hình đó hiện đang bị xói mòn do sự cạnh tranh giữa các cường quốc, chiến tranh hỗn hợp và sự gián đoạn công nghệ, bộc lộ những giới hạn của sự lãnh đạo tập trung trong việc quản lý các mối đe dọa đương đại.

Thay vào đó, một phương Tây đa cực đang dần hình thành – một hệ thống liên minh mạng lưới với nhiều trung tâm trọng lực. Mối quan hệ ngày càng sâu sắc của Canada với EU minh họa cho xu hướng này. Tương tự, có thể kể đến cuộc đối thoại quốc phòng EU-Nhật Bản mở rộng gần đây, sự đổi mới quốc phòng Pháp-Anh và sự xoay trục song song của Australia hướng tới quan hệ quốc phòng với Pháp và Đức. Kết quả không phải là sự phân mảnh, mà là sự đa dạng hóa, một sự điều chỉnh thực dụng đối với một thế giới mà Mỹ không thể và sẽ không gánh vác gánh nặng một mình.

Hiệp ước EU-Canada không có nghĩa là từ chối vai trò của Mỹ, mà phản ánh sự công nhận ngày càng tăng rằng độ tin cậy của Mỹ không còn có thể được coi là mặc định. Sự hoài nghi của chính quyền Trump về các liên minh đang buộc nhiều đối tác phương Tây phải tư duy vượt ra ngoài các cấu trúc cũ.

Đối với Washington, sự thay đổi này vừa là thách thức vừa là cơ hội. Một mặt, nó có thể làm loãng ảnh hưởng của Mỹ đối với việc phối hợp các ưu tiên quốc phòng. Mặt khác, nó có thể củng cố phương Tây nói chung bằng cách xây dựng năng lực, phân tán rủi ro và tăng cường khả năng phục hồi.

Hơn nữa, hiệp ước mới này nhấn mạnh cam kết chung giữa châu Âu và Canada trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Những tham chiếu rõ ràng đến Ukraine, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, kiểm soát vũ khí và các chuẩn mực mạng cho thấy cần một mặt trận thống nhất. Theo nghĩa này, hiệp ước không chỉ đại diện cho sự liên kết chiến lược mà còn là sự tái khẳng định các chuẩn mực.

Khía cạnh kinh tế và công nghệ

Thỏa thuận này cũng phản ánh sự hội tụ ngày càng tăng của chính sách kinh tế và an ninh. Quốc phòng ngày nay không chỉ là về xe tăng và quân đội, mà còn là về công nghệ, tiêu chuẩn và khả năng phục hồi của ngành công nghiệp. Trong thời đại mà an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian đóng vai trò trung tâm đối với an ninh quốc gia, đổi mới hợp tác là điều cần thiết.

Quan trọng là Canada và EU đã đồng ý theo đuổi một thỏa thuận tiêu chuẩn kỹ thuật số chung, đảm bảo khả năng tương thích trên các lĩnh vực chính như cơ sở hạ tầng 5G, quy định về AI và chuỗi cung ứng công nghệ quan trọng. Nỗ lực này báo hiệu một liên minh công nghệ mới nổi, có thể trở thành đối trọng mạnh mẽ với cả hệ sinh thái kỹ thuật số của Trung Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại cần được giải quyết. Canada tiếp tục phải đối mặt với các rào cản thương mại trong EU do việc phê chuẩn Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA) chưa hoàn tất. Mười quốc gia thành viên EU vẫn chưa phê duyệt thỏa thuận, hạn chế quyền tiếp cận các hợp đồng quốc phòng của các công ty Canada tại châu Âu. Cho đến khi những vấn đề này được giải quyết, tiềm năng đầy đủ của quan hệ đối tác an ninh mới này sẽ vẫn bị hạn chế.

Tóm lại, hiệp ước an ninh EU - Canada không chỉ là một cột mốc ngoại giao; nó là một tín hiệu chiến lược. Thỏa thuận minh họa cách các đồng minh phương Tây đang thích nghi với một thế giới khó đoán hơn bằng cách tạo ra các quan hệ đối tác mới, đa dạng hóa các chiến lược phòng thủ của họ và tăng cường năng lực hành động độc lập và hợp tác. Nếu được thực hiện hiệu quả, hiệp ước này có thể trở thành mô hình cho hợp tác an ninh thế kỷ 21 – linh hoạt, lấy giá trị làm động lực và phù hợp với thời đại đa cực.

Theo VŨ THANH/Báo Tin tức và Dân tộc

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc