Gấu trúc trong dòng chảy 5.000 năm văn hóa Trung Hoa

NGHIÊM THANH

VHO - Từng chỉ xuất hiện mờ nhạt trong thư tịch cổ và đời sống dân gian, gấu trúc ngày nay đã trở thành biểu tượng quốc gia của Trung Quốc và trở thành một công cụ ngoại giao đặc biệt.

Gấu trúc trong dòng chảy 5.000 năm văn hóa Trung Hoa - ảnh 1
Hình ảnh một chú gấu trúc ở giữa, được thể hiện trong một bức vẽ mô tả thời cổ đại ở Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Từ “thú thần” trong cổ thư đến hình tượng văn hóa

Từ một loài vật ít được biết đến, gấu trúc Trung Quốc đã từng bước trở thành thú nuôi trong cung đình, rồi vươn lên thành biểu tượng quốc gia và “báu vật” văn hóa trong dòng chảy hơn 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc.

Hình tượng loài gấu với “sức mạnh của một loài thú thần thánh” dần bước ra khỏi bóng tối lịch sử để trở thành một biểu tượng trong trí tưởng tượng văn hóa.

Các phát hiện cổ sinh học cho thấy hóa thạch gấu trúc xuất hiện tại nhiều khu vực ở Trung Quốc, với niên đại từ 8 – 9 triệu năm trước. Theo học giả Ngụy Quang Tiêu, dấu vết trên các mẫu vật cho thấy con người thời tiền sử từng săn bắt và sử dụng gấu trúc làm thực phẩm.

Những ghi chép sớm nhất về loài vật này xuất hiện trong Kinh thư thời tiền Tần, mô tả gấu trúc “to lớn như hổ, mang sức mạnh của thú thần”. Đến thời Tam Quốc, chúng được gọi là “bạch bì” và vẫn bị xem là con mồi thông thường. Truyền thuyết dân gian thậm chí còn gọi chúng là “quái thú ăn sắt”.

Gấu trúc trong dòng chảy 5.000 năm văn hóa Trung Hoa - ảnh 2
Hình ảnh cho thấy sự tiến hóa về thể chất của gấu trúc qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Baidu

Phải đến thời nhà Hán, gấu trúc mới bắt đầu xuất hiện trong đời sống của tầng lớp thượng lưu, khi các loài động vật quý hiếm được nuôi trong vườn thú hoàng gia.

Sang thời Tây Tấn, chúng được xem là loài hiền lành, chỉ ăn tre và trở thành biểu tượng của hòa bình; trong thời chiến, hình ảnh gấu trúc thậm chí còn được dùng như tín hiệu cho đàm phán.

Đến thời nhà Đường, gấu trúc được một số học giả yêu thích bởi vẻ ngoài ấm áp. Màu lông đen trắng của chúng, gợi liên tưởng đến âm – dương, cũng được tin là có khả năng xua đuổi tà khí. Tuy vậy, trong nhiều giai đoạn, loài vật này vẫn bị săn bắt rộng rãi và buôn bán lông.

Bước ngoặt đến vào thế kỷ XIX, khi Armand David đưa gấu trúc ra thế giới. Phát hiện của ông tại Tứ Xuyên năm 1869 đã khiến phương Tây chú ý, mở đầu cho làn sóng săn tìm gấu trúc như một loài vật quý hiếm.

Biểu tượng ngoại giao

Bước sang thế kỷ XX, hình ảnh gấu trúc dần được tái định vị trong văn hóa hiện đại. Nhà văn Trung Quốc Tưởng Diệu, khi sống tại Anh, đã mô tả gấu trúc như biểu tượng của sự hiền hòa, thân thiện và hiếu khách, những phẩm chất gắn với hình ảnh Trung Quốc.

Một số ghi chép cho rằng từ thời Võ Tắc Thiên, gấu trúc đã được dùng làm quà ngoại giao, dù tính xác thực còn tranh luận. Tuy nhiên, điều này cho thấy loài vật này từ sớm đã mang ý nghĩa biểu tượng.

Sau năm 1949, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, gấu trúc chính thức trở thành đối tượng bảo tồn cấp cao. Năm 1962, loài này được đưa vào danh sách bảo vệ cấp một, cùng với việc thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

Gấu trúc trong dòng chảy 5.000 năm văn hóa Trung Hoa - ảnh 3
Một chú gấu trúc đang thưởng thức tre tại vườn thú Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thông qua “ngoại giao gấu trúc”, loài vật này trở thành biểu tượng của quyền lực mềm và tình hữu nghị. Dấu mốc tiêu biểu là chuyến thăm Trung Quốc năm 1972 của Tổng thống Mỹ Richard Nixon, khi hai con gấu trúc được trao tặng, góp phần cải thiện quan hệ song phương.

Từ năm 1957 đến 1982, Trung Quốc đã gửi 23 con gấu trúc tới 9 quốc gia. Từ những năm 1980, chính sách chuyển sang hình thức cho thuê dài hạn nhằm bảo tồn loài vật quý hiếm này.

Hiện nay, quần thể gấu trúc hoang dã tại Trung Quốc đã tăng lên gần 1.900 cá thể, cùng hơn 800 cá thể nuôi nhốt, cho thấy hiệu quả rõ rệt của các nỗ lực bảo tồn.

Theo SCMP