"Nói thật, tôi cũng thấy chán..."
VHO- Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần III - 2018 đã dần đi vào chặng cuối với những buồn, vui lẫn lộn, thậm chí có những vở diễn sau khi rời rạp hát, người xem cảm thấy vô cùng chán nản... NSƯT Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan, người “chưa hề có một ý niệm gì về sân khấu Hà Nội” đã chia sẻ với Văn Hóa về đôi điều đọng lại.
Vở “Tôi đẹp tôi có quyền” của Nhà hát Tuổi Trẻ
P.V: Ông nghĩ sao khi BTC Liên hoan sân khấu Thủ đô lại mời ông, một nhà hoạt động sân khấu của TP.HCM tham gia vai trò Chủ tịch Hội đồng giám khảo?
- NSƯT Trần Minh Ngọc: Tôi không rõ lắm ý định của BTC khi mời tôi tham gia với vai trò Chủ tịch giám khảo. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chấm một cuộc liên hoan sân khấu của Hà Nội. Trước khi đến dự Liên hoan, tôi không hề có một chút ý niệm nào về sân khấu của Hà Nội và vì vậy tôi có phần rất háo hức để có dịp được thưởng thức cũng như có một góc nhìn toàn diện về những đơn vị sân khấu tiêu biểu của Thủ đô thông qua các tác phẩm. Ấn tượng của tôi về cuộc liên hoan này rất thú vị, sân khấu Thủ đô có nhiều ưu thế hơn sân khấu TP.HCM khi có một lực lượng người làm nghề khá hùng hậu, chuyên nghiệp. Đặc biệt là ghi nhận ở đội ngũ tác giả.
Một trong những tiêu chí của Liên hoan là ưu tiên những vở diễn có đề tài nội dung về Hà Nội, gắn với Hà Nội. Tuy nhiên qua 10 vở diễn tham gia Liên hoan thì có những vở hoàn toàn không có bóng dáng gì đề cập đến đề tài Hà Nội?
- Tôi cho rằng chúng ta không nên đòi hỏi tất cả các vở đều gắn với Hà Nội kiểu như nói về con người Tràng An, danh thắng Thủ đô... Theo cách hiểu của tôi và hội đồng giám khảo, sân khấu Thủ đô phải được hiểu là một trung tâm sân khấu lớn, tiêu biểu của cả nước chứ không nên thu hẹp. Những vấn đề của vở diễn đề cập phải vượt lên không chỉ của Hà Nội mà còn là chung của xã hội, của thời đại.
Tại Liên hoan, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã tỏ ra thất vọng khi xem một đơn vị sân khấu tiêu biểu của Thủ đô biểu diễn. Một vở diễn rất đúng tiêu chí của Liên hoan, thế nhưng sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xem, nhiều người đã lắc đầu ngán ngẩm. Ông nghĩ sao về hiện tượng này?
- Nói thật, tôi cũng có những cảm giác chán nản, mệt mỏi khi phải đến xem hàng tiếng đồng hồ ở rạp mà khi ra về cảm giác thấy tiếc cái công đi đến rạp. Tôi cho rằng nghệ thuật không thể chấp nhận đi theo lối mòn. Những người làm nghệ thuật như chúng tôi thường nói với nhau, sân khấu quốc tế họ có một câu chuyện nhưng lại có 10 cách kể rất khác nhau. Còn sân khấu Việt Nam có 10 câu chuyện nhưng lại chỉ có một cách kể, một cách để biểu hiện và diễn.
Tuy nhiên, rất may là cái cảm giác chán nản, nhạt nhẽo ấy không nhiều ở chặng sau của Liên hoan bởi đã có những vở diễn rất ấn tượng, thậm chí có những vở diễn dựng lại những kịch bản cách đây 20 năm nhưng khi xem lại thấy vẫn còn nguyên tính thời sự không chỉ bởi yếu tố kịch bản mà cách dàn dựng và biểu diễn cũng rất sáng tạo. Tôi cho rằng chính những người làm nghệ thuật phải tự điều chỉnh cho phù hợp với thị hiếu của khán giả để không bị lãng phí công sức đầu tư dàn dựng của cả một tập thể.
Có ý kiến đánh giá sân khấu TP.HCM đang “tụt dốc” so với sân khấu Hà Nội khi chạy theo xu hướng giải trí nên bỏ rơi các chức năng khác của nghệ thuật như chức năng giáo dục thẩm mỹ. Ông đánh giá như thế nào về ý kiến này?
- Các đơn vị sân khấu của Hà Nội và Trung ương chủ yếu là do nhà nước tài trợ nên lực lượng những người làm nghề thường bài bản hơn, dàn dựng được những tác phẩm nghệ thuật chính thống và công phu hơn. Sân khấu ở TP.HCM thì chủ yếu là xã hội hóa nên không thể tránh khỏi chạy theo xu hướng giải trí. Nhìn vào sự chuẩn chỉ của các đơn vị sân khấu phía Bắc, tôi cho rằng nhà nước cần quan tâm hơn đến việc xây dựng sân khấu chính thống ở TP.HCM để nghệ thuật có thể phát huy. Có thể nhìn thấy sự thành công của một số vở diễn tại Liên hoan lần này là do vai trò của chỉ đạo nghệ thuật là rất quan trọng. Ngay ở khâu kịch bản khi lựa chọn có thể không mới nhưng cách dựng và cách diễn lại khai thác được tầng sâu ẩn ý của câu chuyện xã hội khiến vở diễn hấp dẫn.
Thú vị hơn cả là tại Liên hoan lần này đã manh nha xuất hiện những phương phức thử nghiệm tìm tòi biểu diễn mới, cách nhìn khai thác mới đối với hiện thực xã hội của lực lượng tác giả, đạo diễn.
Nói thật, tôi cũng có những cảm giác chán nản, mệt mỏi khi phải đến xem hàng tiếng đồng hồ ở rạp mà khi ra về cảm giác thấy tiếc cái công đi đến rạp. Tôi cho rằng nghệ thuật không thể chấp nhận đi theo lối mòn. Những người làm nghệ thuật như chúng tôi thường nói với nhau, sân khấu quốc tế họ có một câu chuyện nhưng lại có 10 cách kể rất khác nhau. Còn sân khấu Việt Nam có 10 câu chuyện nhưng lại chỉ có một cách kể, một cách để biểu hiện và diễn. (NSƯT TRẦN MINH NGỌC, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần III - 2018) |
THÚY HIỀN (thực hiện)