Những đôi chân... vì nghệ thuật

VHO- Trên sân khấu, những nàng “thiên nga” tung tẩy, bay bổng, lãng mạn và xinh đẹp tuyệt vời với những mũi chân thon. Nhưng đằng sau cánh gà, rất nhiều trong số họ đã phải rơi nước mắt vì những tai nạn hay bệnh nghề nghiệp hành hạ. Đôi chân trần mỹ miều, nuột nà vốn để nói về người con gái... thì ngược lại với vũ công nữ nó trở nên xù xì, xấu xí và thô kệch.

Những đôi chân... vì nghệ thuật - Anh 1

Bàn chân đầy vết tích sự khổ luyện của nữ nghệ sĩ ba lê

Vết chai, sần là “thành tích”

Nghe có vẻ phi lý nhưng ít ai hiểu được rằng, những đôi chân chai sần, đầy nốt sẹo, móng chân tím bầm chuyển qua màu đen lại được coi là “thành tích” mà những nàng “thiên nga”, bộ môn nghệ thuật múa ba lê luôn tự hào. Thường xuyên đi và chạy bằng mũi chân trên những đôi giày mũi cứng, đối với các nữ nghệ sĩ, trải qua những khổ luyện, đau đớn hằng ngày, hằng giờ để có những động tác bay bổng, lung linh trên sân khấu là niềm tự hào và minh chứng rằng họ đã lao động miệt mài, tận hiến cho nghề. Tận mắt chứng kiến những buổi tập luyện khổ cực, thậm chí máu rơi... càng thêm trân trọng tình yêu nghề của những nghệ sĩ múa.

Cô bé Đỗ Hoàng Khang Ninh (19 tuổi) đã gắn bó hơn 10 năm với nghệ thuật múa. Là một trong những vũ công ba lê nhỏ tuổi của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, Khang Ninh chia sẻ: “Thông thường, để ra mắt một vở ballet dài thì diễn viên phải tập luyện liên tục trong khoảng 2 tháng. Chấn thương ở bàn chân, ngón chân là không thể thiếu với một diễn viên ba lê”. Hầu như tất cả hai bàn chân của diễn viên nữ nhìn rất tội nghiệp nhưng mọi người đều coi đó là niềm tự hào, thành quả, sản phẩm của quá trình khổ luyện. Dù chân ai cũng bị tróc bầm móng, phải dán băng keo khắp các ngón chân để khi tróc ra không bị đau. Và hôm sau vẫn phải tiếp tục leo lên đôi giày mũi cứng rồi tiếp tục chịu những cơn đau. Múa một hồi thấy cơn đau đó rất là đã. Chỉ khi về nhà họ mới thấy ê ẩm, phải nhúng chân vào xô nước đá cho dịu lại để ngày hôm sau lại tiếp tục...

Với nam nghệ sĩ Hồ Phi Điệp, người có rất nhiều vai diễn hay ở các vở diễn Kẹp hạt dẻ… cho biết: “Bản thân múa ba lê là loại hình rất khó, 90% phải có thể hình, sau đó mới đến tập luyện. Múa ba lê khác với các loại múa khác cần chỉn chu, điều kiện cơ thể, độ mở, độ xoạc. Các diễn viên múa phải tập luyện hằng ngày, bình thường tập để giữ phần cơ bắp khoảng 1,5 tiếng, có khi từ 3-5 tiếng. Diễn viên múa cần nhiều về thể lực, phải có chế độ ăn uống hợp lý. Họ luôn phải luyện tập ở cường độ rất cao về thể lực, duy trì khả năng diễn xuất. Vừa biểu cảm về khuôn mặt, vừa nghe nhạc diễn xuất làm sao cho hoàn thiện, kĩ thuật phải đáp ứng cao. Những chấn thương về thể lực, tư thế đưa nữ lên cao nếu không có sự phối hợp, hoặc sức khỏe có vấn đề… thì gây ra những chấn thương. Có thể bị trượt tay rơi nữ xuống. Ca sĩ, diễn viên có thể làm nghề đến già nhưng với diễn viên múa thì chỉ 40 tuổi là cao lắm, hoặc chỉ 35-37 tuổi là không múa được nữa rồi”.

Những đôi chân... vì nghệ thuật - Anh 2

Trần Hoàng Yến thăng hoa trong vở “Kẹp hạt dẻ”

Lấy khán giả làm niềm khích lệ

Có nhiều lúc đang say sưa bay bổng trên sân khấu nhưng dưới bàn chân máu đã loang khắp đôi giày múa. Đó là những khoảnh khắc đau đớn nhưng lại rất đẹp của nghệ sĩ múa ba lê, bởi ngay lúc đấy, với họ không có điều gì làm họ phân tâm vì... say nghề.

Đau đớn, khổ luyện là thế nhưng đối với các nghệ sĩ, được múa, bay bổng trên sân khấu, làm khán giả khóc, cười... là niềm khích lệ lớn lao để họ vượt qua. Dù tuổi nghề của một diễn viên múa không dài, thu nhập không bằng các ngôi sao ca nhạc, diễn viên, nhưng với họ múa không chỉ là sở thích...

Nữ nghệ sĩ Trần Hoàng Yến từng tham gia rất nhiều vở ballet nổi tiếng như Hồ Thiên nga, Carmen, Cô bé Lọ Lem, Cô bé búp bê, Kẹp hạt dẻ, Ðánh mất và tìm lại, Những mảnh ghép của giấc mơ... tâm sự: “Có bạn đang diễn nhìn rất bình thường, không có vấn đề gì nhưng khi tháo đôi giày ra lại dính đầy máu vì các ngón chân bị toét. Những lúc như vậy diễn viên múa không thể chạy vào trong vì họ đang diễn chung với mọi người, không làm ảnh hưởng đến người khác. Khi đứng trên sân khấu những vết thương có đau đến mấy cũng phải quên ngay”. Nhiều khi máu thấm qua giày nhìn xót lắm nhưng có thể hiểu vì sao họ vượt qua được. Trên sân khấu không gian ba lê lúc nào cũng lung linh, nhưng khi tháo đôi giày ra không tưởng tượng đó lại là chân của con gái. Nó đầy những u, cục, chai, chảy máu… móng chân đen thui vì máu bầm.

Những đôi chân... vì nghệ thuật - Anh 3

Không chỉ chịu đau đớn mà với nghệ sĩ múa họ phải giữ cân, giữ dáng khắc nghiệt hơn bình thường. Khang Ninh cho hay, khi cảm thấy mập thì bạn diễn sẽ cảm thấy rất nặng. Phải tự cảm thấy có lỗi vì mình múa chung với bạn diễn nên phải kiêng đủ thứ. Mọi người nói sống và làm nghề mình yêu thích là một hạnh phúc lớn nhất, nhưng nghề này rất khắc nghiệt, trừ khổ luyện, chấn thương không ai muốn thì lương tháng, bảo hiểm... cũng không được bảo đảm để sống nên ai theo được con đường này thực sự rất yêu nghề.

Nghệ sĩ Hồ Phi Điệp có 23 năm trên sân khấu, với anh niềm hạnh phúc nhất khi đứng trên sân khấu được thể hiện những cái tinh tuý nhất về nghệ thuật của thế giới, được những tràng pháo tay của khán giả là điều sung sướng nhất. “Những lá thư cảm động của khán giả hoặc những chia sẻ trên facebook đối với chúng tôi là động lực rất lớn để làm nghệ thuật này”.

Trải lòng về nghề của mình, Sùng A Lùng, chàng trai người dân tộc H’Mông tâm tư: “Chúng tôi ghi dấu ấn của cuộc đời mình bằng những mảng màu thanh xuân được tô vẽ bằng những giọt mồ hôi trên sàn tập, những mảng tối vẽ bởi vết thương máu còn chảy, vẽ hào nhoáng cuộc đời bằng ánh đèn mờ ảo sân khấu. Chúng tôi cười trên chính nỗi đau của mình đó là tình yêu với con đường chúng tôi chọn hôm nay...”.

MAI LINH

Ý kiến bạn đọc