Định kiến về giới ảnh hưởng đến việc nữ đại biểu ứng cử, bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước
VHO – Đó là một trong những nhận định của các đại biểu tại hội thảo khoa học “Quy chế pháp lý của Đại biểu dân cử ở Việt Nam”, do Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức ngày 18.8 theo hình thức trực tuyến.
Hội thảo theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đông đảo đại biểu
Hội thảo có sự tham dự của các diễn giả, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân, giảng viên đến từ các trường ĐH cùng nhiều chuyên gia pháp lý.
Nói về “Vai trò đại diện của Đại biểu Quốc hội ở Việt Nam”, ThS Trần Thị Thu Hà chia sẻ rằng cơ chế đại diện trong bầu cử đại biểu Quốc hội tại Việt Nam là sự kết hợp giữa hình thức đại diện đồng dạng (đại biểu đại diện theo các cơ cấu, thành phần xã hội) và đại diện theo khu vực địa lý, trong đó nước ta đặc biệt chú trọng và nhấn mạnh tính chất đại diện đồng dạng… Quan niệm này đến nay không còn phù hợp với thực tiễn bầu cử tại Việt Nam. ThS. Thu Hà kiến nghị rằng Việt Nam nên lấy cơ chế đại diện theo khu vực địa lý làm tiêu chí căn bản, nhưng vẫn không hoàn toàn loại bỏ quan niệm về đại diện đồng dạng. Điều này vừa đảm bảo việc đại biểu dân cử chịu trách nhiệm với cử tri tại đơn vị bầu cử, vừa tiếp tục làm ổn định tính đại diện cho các nhóm yếu thế, đặc thù như đại biểu dân cử là phụ nữ, người dân tộc hoặc tôn giáo…
Liên quan đến thực trạng tỉ lệ nữ đại biểu dân cử ở Việt Nam, đại biểu Huỳnh Thị Hồng Nhiên nhấn mạnh rằng công tác vận động nữ đại biểu tham gia ứng cử đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, việc triển khai chủ trương của Đảng, của Nhà nước về việc tăng số lượng nữ đại biểu Quốc hội còn nhiều hạn chế. Mặc dù Khoản 3 Điều 8 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định cần đảm bảo được ít nhất 35% số lượng đại biểu trong danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội chính thức là phụ nữ, nhưng trên thực tế nhiều tỉnh, thành không đáp ứng được tỉ lệ nữ đại biểu tối thiểu mà không bị ràng buộc về mặt chế tài. Bên cạnh đó, bản thân nữ đại biểu dân cử trong quá trình ứng cử cũng như được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước cũng gặp không ít khó khăn xuất phát từ nhiều định kiến xã hội về giới…
Trong phiên thảo luận xoay quanh một số quyền cụ thể của Đại biểu Quốc hội, cụ thể là quyền chất vấn, quyền lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và quyền miễn trừ. Đối với quyền chất vấn, đại biểu Phạm Thị Phương Thảo nêu bật vai trò quan trọng của quyền chất vấn với tư cách là một trong những hoạt động giám sát mà Hiến pháp và pháp luật trao quyền cho Đại biểu Quốc hội. Mặt khác, Bà Thảo cũng lưu ý đến hậu quả pháp lý của hoạt động chất vấn. Hoạt động chất vấn cần liên kết với các hình thức giám sát khác để vạch rõ trách nhiệm của người trả lời chất vấn. Bàn về “Quyền lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm của Đại biểu Quốc hội”, đại biểu Trương Thị Minh Thùy trình bày chi tiết quy định của pháp luật về quyền lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm cũng như thực trạng về việc Đại biểu Quốc hội thực thi quyền lực này. Cũng theo đại biểu Minh Thùy, hệ quả Đại biểu Quốc hội xin từ chức nếu nhận đánh giá “tín nhiệm thấp” trên thực tế rất khó thực hiện, và hiện nay vẫn chưa có cơ sở nào để xác định hệ quả pháp lý với nhóm Đại biểu này.
Từ kinh nghiệm áp dụng quyền miễn trừ cũng như quyền bất khả xâm phạm đối với nghị sĩ tại Vương quốc Anh, ThS Phan Nguyễn Phương Thảo cho rằng Việt Nam nên bổ sung quyền miễn trừ trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Hiến pháp.
THU HƯƠNG – ĐĂNG MY