Bịt lỗ hổng trong mua sắm thiết bị y tế

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Minh bạch giá, truy xuất thiết bị trong suốt vòng đời và kiểm soát xung đột lợi ích là những “lan can an toàn” cần thiết để ngăn chặn hành vi trục lợi, đồng thời bảo vệ người làm đúng, theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu.

Theo dõi thiết bị trong suốt vòng đời

Sau khi phân tích những thủ đoạn có thể xảy ra trong mua sắm thiết bị y tế, từ “tẩy tuổi” máy cũ, “cài” cấu hình, dựng báo giá đến nâng giá qua nhiều tầng trung gian, Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, cựu Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội cho rằng, vấn đề quan trọng tiếp theo là thiết lập cơ chế phòng ngừa ngay từ đầu.

Bịt lỗ hổng trong mua sắm thiết bị y tế - ảnh 1
Thượng tá, Tiến sỉ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học

Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Luật Trang thiết bị y tế, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10.2027. Trong thời gian chưa có luật chuyên ngành, các quy định về trang thiết bị y tế hiện chủ yếu được đặt tại Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số nội dung về quản lý, giám sát hoạt động phân phối và giá trang thiết bị y tế trong quá trình sửa đổi các luật liên quan. 

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, việc xây dựng Luật Trang thiết bị y tế là cơ hội để khắc phục tình trạng quy định còn phân tán giữa quản lý lưu hành, nhập khẩu, đấu thầu, tài sản công, giá và bảo hiểm y tế.

Luật Trang thiết bị y tế trong tương lai không nên chỉ dừng ở việc cấp phép hoặc quản lý thiết bị khi nhập khẩu, mà cần thiết lập một chuỗi quản trị thống nhất, từ xác định nhu cầu, phân loại, lưu hành, mua sắm, lắp đặt, khai thác, bảo trì đến thu hồi và thanh lý.

Một thiết bị được cấp phép lưu hành chưa đồng nghĩa mọi thông tin về nguồn gốc, chất lượng và giá trị của thiết bị đó đã được kiểm soát trong suốt quá trình sử dụng. Sau khi đi vào bệnh viện, thiết bị còn phát sinh hoạt động thay thế linh kiện, cập nhật phần mềm, bảo trì, sửa chữa và sử dụng vật tư tiêu hao.

Với những thiết bị có giá trị lớn, Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu đề xuất thiết lập “hồ sơ số vòng đời”, gắn với một mã định danh duy nhất. Từ mã này, cơ quan quản lý và cơ sở y tế có thể truy xuất nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, năm sản xuất, cấu hình, linh kiện, trị giá khai báo, thời hạn bảo hành, lịch sử sửa chữa, tần suất sử dụng và chi phí vật tư tiêu hao.

Nếu thiết bị được chuyển nhượng, thay đổi cấu hình, linh kiện hoặc tình trạng kỹ thuật, toàn bộ quá trình đó phải được cập nhật. Khi thiết bị được đưa ra đấu thầu, tiếp nhận hoặc thanh lý, bên có trách nhiệm có thể kiểm tra lịch sử thực tế thay vì chỉ dựa vào giấy tờ do người bán cung cấp.

Đối với thiết bị đã qua sử dụng, tân trang hoặc chuyển giao, cần có hàng rào kiểm soát chặt chẽ hơn về tuổi thiết bị, chất lượng, lịch sử bảo trì, khả năng cung cấp linh kiện và trách nhiệm sau bán hàng.

Theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, không thể coi việc sơn lại vỏ, thay một số bộ phận và làm mới giấy tờ là đủ điều kiện để một chiếc máy cũ được đưa vào môi trường điều trị. Chất lượng phải được đánh giá bởi một tổ chức độc lập, có đủ năng lực và chịu trách nhiệm đối với kết quả kiểm định.

Tuy nhiên, việc quản lý cũng không nên được hiểu là cấm thiết bị đã qua sử dụng một cách máy móc. Một số thiết bị còn bảo đảm chất lượng có thể đáp ứng nhu cầu của cơ sở y tế hạn chế nguồn lực. Vấn đề cốt lõi là phải xác định đúng tuổi, đúng tình trạng kỹ thuật và đúng giá trị còn lại, không để máy cũ được hợp thức hóa thành máy mới.

Hồ sơ số chỉ phát huy tác dụng khi dữ liệu hải quan, đăng ký lưu hành, kê khai giá, thuế, hóa đơn điện tử, đấu thầu, tài sản công, nghiệm thu và quá trình khai thác được kết nối. Nếu một thiết bị có giá nhập khẩu thấp nhưng bán vào bệnh viện với giá cao bất thường, cơ quan quản lý phải xác định được thiết bị đã đi qua những pháp nhân nào, giá thay đổi ra sao và phần tăng thêm được hình thành từ đâu.

Bộ Y tế cũng đang đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu trang thiết bị y tế đồng bộ, thống nhất, liên thông và dùng chung; quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc. Tại cuộc họp ngày 12.9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu làm rõ nội hàm quản lý trang thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tăng cường minh bạch và sử dụng dữ liệu trong quản lý.

Minh bạch giá, kiểm soát xung đột lợi ích

Một thiết bị có thể được xác định đúng nguồn gốc nhưng vẫn bị mua với giá cao nếu không có cơ sở đối chiếu đáng tin cậy. Vì vậy, cùng với quản lý vòng đời, Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng cần xây dựng dữ liệu giá tham chiếu theo model, cấu hình, năm sản xuất, xuất xứ, phụ kiện, điều kiện giao hàng, thời hạn bảo hành và chi phí vận hành.

Bịt lỗ hổng trong mua sắm thiết bị y tế - ảnh 2
Bịt lỗ hổng trong mua sắm thiết bị y tế đang trở thành vấn đề cấp thiết

Giá tham chiếu không thể chỉ là một con số chung cho một loại thiết bị. Hai máy cùng tên gọi nhưng khác cấu hình, linh kiện, phần mềm hoặc dịch vụ sau bán hàng có thể có giá khác nhau. Ngược lại, không thể dùng những khác biệt không đáng kể về thông số để giải thích cho mức chênh lệch giá quá lớn.

Nguồn báo giá phải truy được chủ thể phát hành, quan hệ sở hữu và quan hệ đại lý phía sau. Ba báo giá cùng xuất phát từ một nhóm lợi ích không thể được coi là ba nguồn tham khảo độc lập để hình thành giá gói thầu.

Theo Bộ Y tế, dữ liệu giá trang thiết bị y tế hiện chủ yếu được hình thành qua hoạt động đấu thầu của các cơ sở y tế công lập, chưa phản ánh đầy đủ mặt bằng giá trên thị trường. Bộ đề xuất để cơ quan quản lý có đầy đủ thông tin về giá bán, giúp cơ sở y tế so sánh giá trúng thầu với giá giao dịch thực tế và phát hiện những mức giá bất hợp lý. 

Bộ Y tế cũng đề xuất cho phép chủ đầu tư, cơ sở y tế trực tiếp đàm phán giá, mua sắm và nhập khẩu trang thiết bị y tế từ nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị khi các bên thống nhất phương án, bảo đảm dịch vụ sau bán hàng, bảo trì và bảo dưỡng.

Việc tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất có thể giảm các khâu trung gian, nhưng theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, bất cứ phương thức mua sắm nào cũng phải đi cùng cơ chế kiểm soát. Đàm phán trực tiếp không thể đồng nghĩa với khép kín thông tin về giá, điều kiện hợp đồng và chủ thể tham gia quyết định.

Giá mua ban đầu cũng chưa phản ánh đầy đủ chi phí của một thiết bị. Bệnh viện còn phải chi cho vật tư tiêu hao, hóa chất, phần mềm, linh kiện, bảo trì và sửa chữa trong nhiều năm. Một chiếc máy có giá mua thấp nhưng bị “khóa” vào vật tư hoặc dịch vụ độc quyền có thể trở thành khoản đầu tư rất đắt trong suốt quá trình sử dụng.

Vì vậy, quyết định mua sắm thiết bị có giá trị lớn cần dựa trên tổng chi phí sở hữu trong toàn bộ vòng đời, thay vì chỉ so sánh giá chào ban đầu. Cách tính này cũng giúp hạn chế tình trạng doanh nghiệp giảm giá máy để tạo lợi thế khi đấu thầu, sau đó thu lợi từ hóa chất, vật tư và dịch vụ độc quyền.

Một vấn đề khác cần được kiểm soát là mối quan hệ giữa người đề xuất nhu cầu, người xây dựng cấu hình và người quyết định mua sắm. Bác sĩ chuyên khoa hiểu thiết bị nào cần thiết cho việc điều trị, nhưng không nên đồng thời thực hiện toàn bộ các khâu xây dựng cấu hình, lập dự toán, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và quyết toán.

Theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, hội đồng xác định nhu cầu và thẩm định kỹ thuật cần có thành phần lâm sàng, kỹ sư thiết bị y tế, tài chính, pháp chế cùng chuyên gia độc lập. Thành viên tham gia phải kê khai xung đột lợi ích; người có quan hệ sở hữu, tư vấn, đại lý, nghiên cứu hoặc nhận tài trợ từ doanh nghiệp cần rút khỏi công đoạn có khả năng tác động đến quyết định mua sắm.

Trách nhiệm cũng không thể kết thúc khi hợp đồng được ký và thiết bị được nghiệm thu. Cơ sở y tế, chủ đầu tư và người phê duyệt phải giải trình về tần suất khai thác, chi phí vận hành, hiệu quả đầu tư và tình trạng của thiết bị sau một, ba hoặc năm năm.

Nếu thiết bị có giá trị lớn được mua về nhưng ít sử dụng, thiếu nhân lực vận hành, không có vật tư hoặc thường xuyên hỏng hóc, cần xác định trách nhiệm từ khâu đề xuất nhu cầu đến lựa chọn cấu hình và ký hợp đồng.

Thanh tra, kiểm toán và quản lý chuyên ngành cũng cần chuyển từ kiểm tra sau khi hậu quả đã xảy ra sang giám sát dựa trên rủi ro. Những dấu hiệu như doanh nghiệp luân phiên trúng thầu, báo giá đến từ các công ty có quan hệ sở hữu, giá chênh lệch bất thường, cấu hình bị sửa đổi sát thời điểm lựa chọn nhà thầu hoặc thiết bị mua về không vận hành cần được cảnh báo sớm.

Theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, siết chặt quản lý không chỉ nhằm phát hiện và xử lý sai phạm. Một cơ chế rõ ràng còn tạo “lan can an toàn” cho bác sĩ, chuyên gia và cán bộ quản lý làm đúng, giúp họ có căn cứ từ chối những yêu cầu thiếu cơ sở hoặc trái quy trình.

Pháp luật phải phân định rõ trách nhiệm chuyên môn với trách nhiệm quyết định mua sắm; đồng thời bảo vệ người từ chối ký hồ sơ không đủ căn cứ, người tố giác và cán bộ phát hiện dấu hiệu bất thường.

Một hệ thống hiệu quả không phải là hệ thống dày thêm giấy tờ. Đó phải là hệ thống giúp truy được nguồn gốc thiết bị, nhận diện được giá trị thực, kiểm soát người có quyền tác động vào quyết định mua sắm và xác định rõ trách nhiệm khi sai phạm xảy ra.

Khi những “lan can an toàn” được thiết lập đầy đủ, thiết bị y tế mới có thể được mua đúng nhu cầu, đúng chất lượng và đúng giá; người bệnh được bảo vệ, người làm chuyên môn yên tâm cống hiến, còn những ý đồ trục lợi khó tìm được khoảng trống để ẩn náu.