Tri ân người lính biên phòng bằng ngôn ngữ xiếc
VHO - Giá trị nghệ thuật không chỉ nằm ở những gì diễn ra trên sân khấu mà còn ở khả năng đánh thức những rung động sâu kín trong lòng người. Khi câu chuyện về người lính, về từng cột mốc biên cương và những hy sinh lặng thầm được kể bằng ngôn ngữ của xiếc đã khơi dậy lòng biết ơn, tình yêu đất nước.
Đó cũng là thông điệp mà chương trình Đi cùng năm tháng – Vó ngựa biên cương của Liên đoàn Xiếc Việt Nam gửi gắm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Khi nghệ thuật kể chuyện Tổ quốc
Mỗi mùa Đi cùng năm tháng là một lần sân khấu chạm vào ký ức của dân tộc. Bước sang năm thứ 8, chương trình năm nay lựa chọn chủ đề Vó ngựa biên cương, hướng về nơi những người lính Bộ đội Biên phòng vẫn ngày đêm lặng lẽ gìn giữ từng cột mốc, từng đường biên thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, nhắc nhớ rằng phía sau cuộc sống bình yên hôm nay là biết bao hy sinh âm thầm chưa bao giờ được gọi tên.
Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đạo diễn, NSND Tống Toàn Thắng, Vó ngựa biên cương là lời tri ân dành cho các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và những người lính biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Điều ê kíp hướng tới, kể câu chuyện về người lính bằng ngôn ngữ của xiếc, âm nhạc và sân khấu hiện đại. Từ lòng biết ơn, chương trình gieo vào lòng công chúng tình yêu nước và ý thức gìn giữ Tổ quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Ít ai biết, cảm hứng của kịch bản bắt nguồn từ chuyến đi thực tế của NSND Tống Toàn Thắng tới Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của người lính thôi thúc ông tìm một cách kể đủ tinh tế nhưng vẫn chạm đến trái tim công chúng.
Bởi vậy, chương trình lựa chọn những lát cắt giàu tính biểu tượng thay vì những trường đoạn chiến tranh dữ dội. Sự mất mát hiện lên qua chiếc bi đông, đôi giày, ba lô hay tấm ảnh gia đình còn nằm lại sau tiếng bom. Khoảng trống của những người đã ngã xuống được lấp đầy bằng ánh sáng, âm nhạc và chuyển động hình thể của nghệ sĩ. Chính sự tiết chế ấy khiến câu chuyện về sự hy sinh thấm sâu, để giá trị của hòa bình và lòng biết ơn được lan tỏa tự nhiên đến mỗi khán giả.
Trên sân khấu xiếc, biên cương hiện lên không chỉ với những dãy núi, phiên chợ vùng cao hay nhịp vó ngựa rộn vang, mà còn là hình ảnh người lính lặng lẽ canh giữ từng cột mốc giữa đại ngàn, gắn bó với đồng bào, sẵn sàng hy sinh để giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Mỗi tiết mục là một mảnh ghép, để từ đó hiện lên chân dung người lính vừa bình dị, gần gũi, vừa kiên cường, quả cảm.
Hòa mình vào mạch cảm xúc ấy, nghệ sĩ Nguyễn Hường (đảm nhận vai nữ chiến sĩ biên phòng) chia sẻ, mỗi lần bước lên sân khấu, chị đều có cảm giác như đang sống trong cuộc đời của một người lính, cảm nhận rõ hơn những gian khổ, hy sinh và sự kiên cường của những người đang ngày đêm bảo vệ biên cương. Nhưng điều khiến chị xúc động nhất lại đến khi ánh đèn sân khấu khép lại. Chứng kiến những cựu chiến binh bước lên bắt tay, chụp ảnh cùng các nghệ sĩ, chị đã không kìm được nước mắt.

Trao truyền lòng yêu nước
Nếu trên sân khấu, lịch sử được kể bằng ngôn ngữ của xiếc thì dưới khán phòng, lịch sử lại được đón nhận bằng những rung động rất đời thường. Suốt gần 90 phút biểu diễn, có những khoảnh khắc cả rạp xiếc lặng đi khi hình ảnh người lính hiện lên giữa ánh sáng sân khấu. Rồi ngay sau đó, những tràng pháo tay vang dội lại nối tiếp khi các nghệ sĩ bằng những cú tung người, màn giữ thăng bằng hay những động tác đầy sức mạnh tái hiện ý chí kiên cường của người lính nơi tuyến đầu. Cảm xúc cứ thế nối nhau, từ lặng im đến vỡ òa, từ xúc động đến tự hào.
Dưới hàng ghế khán giả, bà Vũ Thị Nhị (nữ lái xe Trường Sơn năm xưa) lặng lẽ dõi theo từng tiết mục. Có lúc bà khẽ mỉm cười, có lúc mắt đỏ hoe khi những ký ức chiến tranh như sống dậy giữa sân khấu. Hình ảnh người lính, những khoảng lặng sau tiếng bom hay những vật dụng còn nằm lại khiến bà nhớ về một thời tuổi trẻ đi qua khói lửa. Điều khiến bà xúc động là câu chuyện của một thế hệ đã hy sinh vẫn được những người nghệ sĩ trẻ nâng niu kể lại bằng tất cả sự kính trọng. Thế hệ bà đã đi qua chiến tranh, còn thế hệ hôm nay đang gìn giữ ký ức ấy bằng nghệ thuật, điều này thật đáng quý.
Ở một góc khán phòng khác, chị Phạm Thị Yến (32 tuổi, Hà Nội) đưa con trai đến xem chương trình. Suốt gần 90 phút, cậu bé chăm chú dõi theo từng hoạt cảnh. Hết hỏi mẹ vì sao các chú bộ đội biên phòng phải ngày đêm canh giữ biên cương, lại thắc mắc vì sao người lính phải xa gia đình, vì sao có những người không bao giờ trở về… Những câu hỏi hồn nhiên của con khiến chị nhận ra có những bài học về lịch sử và lòng yêu nước khó có thể truyền tải trọn vẹn bằng những trang sách.
Có lẽ, hình ảnh đọng lại sau đêm diễn không chỉ là những màn tung hứng hay ánh đèn sân khấu, mà là khoảnh khắc một cựu chiến binh lặng lẽ lau nước mắt giữa những em nhỏ đang say sưa dõi theo câu chuyện về người lính. Một bên mang theo ký ức của chiến tranh, một bên lớn lên trong hòa bình. Nghệ thuật đã để hai thế hệ gặp nhau ở điểm chung của lòng biết ơn, để lịch sử không chỉ được kể lại, mà còn được cảm nhận, được gìn giữ và tiếp nối trong những trái tim trẻ.

RSS