Những bản thảo lần đầu hé mở thế giới tinh thần của nhạc sĩ Hoàng Vân

THẢO NGUYÊN

VHO - Việc “Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân” được UNESCO ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới không chỉ khẳng định giá trị đặc biệt của một gia tài sáng tác, mà còn mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận chiều sâu tư duy nghệ thuật và thế giới tinh thần của một nhạc sĩ luôn tin rằng: Âm nhạc đi xa hơn đời người.

Những bản thảo lần đầu hé mở thế giới tinh thần của nhạc sĩ Hoàng Vân - ảnh 1
Các tư liệu gốc, bản thảo viết tay của nhạc sĩ Hoàng Vân (Ảnh do gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân cung cấp)

Loại hình di sản đặc biệt

Năm 2025, Hội đồng Chấp hành UNESCO ghi danh “Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân” của Việt Nam vào Danh mục Ký ức thế giới đã ghi dấu ấn đặc biệt trên bản đồ di sản tư liệu thế giới của Việt Nam. Lần đầu tiên “gia tài” sáng tác của một nhạc sĩ người Việt có tên trong khối di sản tư liệu thế giới, góp phần quảng bá, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra khắp năm châu.

Đánh giá về sự kiện này, TS Vũ Thị Minh Hương, chuyên gia Ủy ban tư vấn quốc tế (IAC) của Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO (MOW), Phó Chủ tịch Ủy ban khu vực UNESCO MOW châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP), Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia cho biết: “Hồ sơ đề cử một loại hình di sản đặc biệt mà Việt Nam chưa từng có, đó là sưu tập tài liệu lưu trữ cá nhân của một nhạc sĩ do gia đình thu thập, bảo quản, gìn giữ mà không phải do một cơ quan nhà nước quản lý và đã ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy giá trị một cách rộng rãi.

Nội dung hồ sơ đề cử hết sức độc đáo, phong phú và thể hiện rõ ý nghĩa quốc tế, có tầm ảnh hưởng sâu về chuyên môn, rộng về phạm vi trong nước, khu vực và quốc tế, có sự lan tỏa cộng đồng trong và ngoài nước biết đến tinh hoa âm nhạc truyền thống Việt Nam”.

Theo TS Vũ Thị Minh Hương, việc UNESCO ghi danh Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình nhạc sĩ mà còn là niềm tự hào chung của đất nước, nhân dân Việt Nam. Di sản tư liệu này sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản tư liệu, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, nhân văn Việt Nam ra thế giới, từ đó nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước và con người Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân đã đi cùng nhiều thế hệ người Việt Nam, từ những năm tháng chiến tranh đến đời sống đương đại. Những giai điệu mang tầm vóc sử thi như Quảng Bình quê ta ơi!, những ca khúc thấm đẫm tình người, hay các tác phẩm giao hưởng, nhạc thính phòng giàu tìm tòi nghệ thuật đã tạo nên một di sản âm nhạc bền bỉ, vượt qua thời gian.

Và phía sau những tác phẩm quen thuộc ấy là một hành trình lao động sáng tạo âm thầm, nghiêm cẩn – hành trình mà đến hôm nay, qua những tư liệu lần đầu được công bố, công chúng mới có thêm cơ hội tiếp cận một cách đầy đủ hơn.

Trong lần trao gửi tư liệu thứ hai cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân đã bổ sung nhiều tài liệu quý, trong đó có những bản thảo viết tay chưa từng công bố. Bà Y Linh, con gái nhạc sĩ chia sẻ rằng, đây không đơn thuần là việc hoàn thiện hồ sơ lưu trữ, mà là một cách để di sản âm nhạc của ông tiếp tục được đối thoại với hiện tại và tương lai.

Những trang giấy cũ và hành trình sáng tạo không ngừng

Khác với đợt trao gửi năm 2022, khi gia đình tập trung vào bản thảo các tác phẩm giao hưởng, nhạc thính phòng và nhiều ca khúc chưa từng công bố hoặc đã thất lạc bản thu, lần bổ sung này mang ý nghĩa làm rõ hơn sự hiện diện liên tục của âm nhạc Hoàng Vân trong đời sống âm nhạc suốt nhiều thập kỷ.

Những bản thảo lần đầu hé mở thế giới tinh thần của nhạc sĩ Hoàng Vân - ảnh 2
Chân dung nhạc sĩ Hoàng Vân

Ba nhóm tư liệu chính được gửi vào lưu trữ quốc gia cho thấy một hành trình sáng tác bền bỉ và có hệ thống. Đó là gần 20 bản in các tác phẩm đã được phổ biến rộng rãi, xuất bản từ năm 1959 đến đầu những năm 1990 – trong đó có ấn phẩm đặc biệt của Quảng Bình quê ta ơi! được xuất bản tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó là các tờ chương trình của những đêm nhạc Hoàng Vân, từ chương trình chung đến chương trình riêng, diễn ra trong giai đoạn 1999 - 2005, phản ánh sức sống lâu dài của tác phẩm trong không gian biểu diễn.

Đặc biệt, hai bản thảo viết tay mang giá trị học thuật và tinh thần sâu sắc đã lần đầu được giới thiệu: bản chép tay Quảng Bình quê ta ơi! và cuốn Nói chuyện về sáng tác ca khúc do nhạc sĩ Hoàng Vân viết năm 1964. Cuốn sổ 82 trang, với những ghi chép mạch lạc, có thể xem như một giáo trình về sáng tác ca khúc, cho thấy ông không chỉ là người sáng tác mà còn sớm ý thức về việc hệ thống hóa kinh nghiệm nghề nghiệp, truyền đạt tri thức và “truyền nghề” cho thế hệ sau.

Với gia đình, việc nhìn lại những bản thảo gốc là một trải nghiệm nhiều cảm xúc. Những trang giấy đã ố màu thời gian, những nét bút khi dày đặc, khi phóng khoáng, phản ánh nhịp lao động sáng tạo liên tục của người nhạc sĩ. Có những bản viết còn dang dở, những dấu gấp nhỏ, những vết hằn của thời gian – tất cả như giữ lại hình ảnh của ông trong đời sống thường nhật.

Qua các bản thảo, có thể thấy mạch sáng tác của Hoàng Vân luôn vận động không ngừng. Trên cùng một trang giấy, ông có thể phác thảo nhiều ý tưởng giai điệu, lời ca, hòa âm cho các tác phẩm khác nhau. Đó là một đời sống sáng tạo không ngắt quãng, nơi âm nhạc hiện diện như hơi thở.

Những bản nhạc và tư liệu chưa từng xuất hiện trước công chúng đã góp phần mở ra một chân dung Hoàng Vân đa dạng hơn so với hình dung quen thuộc. Bên cạnh chất liệu dân tộc và cảm hứng sử thi vốn đã định hình tên tuổi, âm nhạc của ông còn cho thấy nhiều tìm tòi trong cấu trúc, cách phát triển chủ đề, hòa âm và phức điệu.

Qua “Phông nhạc sĩ Hoàng Vân” tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, công chúng và giới nghiên cứu có điều kiện tiếp cận toàn diện hơn thế giới tinh thần của ông. Đó là một thế giới gắn bó sâu sắc với vận mệnh đất nước, nhưng tâm điểm vẫn luôn hướng về con người – không phải trong những khái niệm trừu tượng, mà trong đời sống thường nhật, với tất cả sự chân thành.

“Âm nhạc cần đi xa hơn đời người”

Sinh thời, nhạc sĩ Hoàng Vân từng nói rằng âm nhạc cần đi xa hơn đời người và có ích cho xã hội. Điều ông quan tâm nhất không phải là danh tiếng, mà là việc người biểu diễn và người nghe có thể cảm nhận, hiểu đúng tinh thần tác phẩm. Sự chân thật trong cảm xúc, trong quan sát đời sống và trong cách chuyển hóa thành âm nhạc là điều ông đặt lên hàng đầu. Với ông, âm nhạc trước hết là tiếng nói trung thực của trái tim người nghệ sĩ.

“Quyết định gửi những tư liệu quý vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III xuất phát từ nhận thức rõ ràng của gia đình: Di sản của nhạc sĩ không chỉ thuộc về gia đình, mà thuộc về công chúng và lịch sử âm nhạc Việt Nam. Việc lưu trữ trong một cơ quan chuyên nghiệp bảo đảm điều kiện bảo quản, tính khoa học và khả năng tiếp cận lâu dài”, bà Y Linh chia sẻ.

Cũng theo bà Y Linh, gia đình kỳ vọng các tư liệu này sẽ trở thành nguồn tư liệu tin cậy cho nghiên cứu âm nhạc, đồng thời tạo điều kiện để các nhà trường, dàn nhạc và nghệ sĩ trẻ tiếp cận, biểu diễn, phân tích và phục dựng những tác phẩm chưa được biết đến rộng rãi. Xa hơn, đó còn là cách nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác lưu trữ tư liệu âm nhạc – một lĩnh vực dễ bị mai một trước sự thay đổi của thời gian và công nghệ.

Trong thời gian tới, gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân dự định tiếp tục giới thiệu thêm các tư liệu, bản thu, thư từ và kỷ niệm liên quan đến quá trình sáng tác của ông, đồng thời phối hợp với các nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật để tổ chức biểu diễn, tọa đàm, xuất bản tài liệu, nhằm lan tỏa di sản một cách bền vững.