Lịch sử không chỉ để nhớ mà còn để tiếp bước
VHO - Những câu chuyện phía sau mỗi khuôn hình được kể lại bởi chính những người trong cuộc, kết nối ký ức chiến tranh với suy tư của thế hệ hôm nay, để từ đó làm rõ hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm tiếp nối.
Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những lát cắt lịch sử bằng hình ảnh, mà còn mở ra một không gian đối thoại giàu chiều sâu thông qua tọa đàm cùng tên.
Buổi tọa đàm quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu từ các lĩnh vực: nhà báo, nhà văn Trần Mai Hưởng – nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Đức Soát – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiếp ảnh gia Vũ Huyến; đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền; cùng đại diện thế hệ trẻ như Phạm Thùy Dương và Hồ Ngọc Phương Linh.

Sự đa dạng về thế hệ và trải nghiệm đã tạo nên một cuộc đối thoại đa chiều, nơi lịch sử không còn là những trang sách khô cứng mà trở thành dòng chảy sống động, được nhìn lại bằng cả ký ức lẫn trách nhiệm.
Những khoảnh khắc quyết định giữa lằn ranh sinh tử
Một trong những điểm nhấn sâu sắc nhất của tọa đàm là phần chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Đức Soát – người trực tiếp tham gia chiến đấu trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến.
Ông tái hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 và cục diện trên bàn đàm phán tại Hiệp định Paris. Theo ông, chiến thắng ấy không phải là kết quả ngẫu nhiên mà là thành quả của một tầm nhìn chiến lược đã được chuẩn bị từ rất sớm.
Ngay từ năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo nghiên cứu cách đánh B-52, đặt nền móng cho một thế trận chủ động cả về lực lượng lẫn kỹ thuật. Chính sự chuẩn bị này đã giúp quân và dân miền Bắc không rơi vào thế bị động trước cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn nhất của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Trung tướng Soát nhấn mạnh, điều làm nên khác biệt không chỉ nằm ở vũ khí hay chiến thuật, mà còn chính là “tâm thế”. Đó không phải là tâm thế phòng thủ hay chỉ đơn thuần bắn rơi máy bay địch, mà là quyết tâm phải giành thắng lợi trọn vẹn.

“Chúng tôi không nghĩ chỉ cần bắn rơi máy bay là đủ. Mục tiêu là phải đánh thắng, buộc đối phương không thể tiếp tục sử dụng B-52 như một công cụ gây sức ép”, Trung tướng chia sẻ.
Chính tâm thế ấy – tâm thế của người chiến thắng – đã tạo nên bước ngoặt lịch sử, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris, mở đường cho đại thắng mùa xuân 1975.
Không chỉ dừng ở những phân tích chiến lược, Trung tướng Soát còn kể lại những trải nghiệm trực tiếp trên bầu trời – nơi mỗi quyết định chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng có thể thay đổi cục diện.
Ông nhớ lại trận không chiến khi phải đối đầu với 12 chiếc F-4 trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế. Thay vì bám theo đội hình đông, ông lựa chọn đánh vào hai chiếc phía sau – một quyết định dựa trên linh tính và bản lĩnh trận mạc.
“Khi kéo vọt máy bay lên, tôi thấy chiếc F-4 cháy bùng, hai phi công nhảy dù. Tất cả diễn ra trong chưa đầy một phút”, ông kể lại.
Những câu chuyện như vậy không chỉ cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn khắc họa rõ nét trí tuệ, sự bình tĩnh và lòng dũng cảm của người lính Việt Nam – những yếu tố không thể đo đếm bằng con số nhưng lại quyết định thắng lợi.

Nụ cười giữa khói lửa
Một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh tại triển lãm là bức ảnh “Phút nghỉ ngơi” của nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính, ghi lại khoảnh khắc Trung tướng Soát và đồng đội thư giãn giữa hai trận đánh.
Vị tướng phi công chia sẻ một góc nhìn đầy xúc động: “Bức ảnh đó chụp lúc chúng tôi ngồi lại với nhau giữa hai trận đánh. Khi địch vào thì mình cất cánh, địch rút thì mình về. Chúng tôi rất bình tĩnh, tự tin và không hề biết sợ là gì”.
Ông cũng nhắc về người đồng đội Ngô Duy Thư và người cháu ruột Nguyễn Thanh Quý – những người trẻ tuổi đầy quyết tâm, dù đường băng bị đánh nát vẫn sẵn sàng cất cánh để bảo vệ bầu trời.
Trung tướng Soát bồi hồi nhớ lại ngày 1.5.1975, khi ông nhận giấy mời về dự lễ mừng chiến thắng tại Nhà hát Lớn. Đường phố Hà Nội lúc đó tràn ngập cờ hoa, bà con tràn ra đường, người cười người khóc.
Đặc biệt nhất là khoảnh khắc ông chứng kiến các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tại Hội trường Ba Đình. Khi thấy các chiến sĩ trẻ, Bác Tôn, Bác Đồng đã xúc động rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn là sự kết tinh của hy sinh, mất mát và khát vọng hòa bình kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

“Suốt đời đi đánh giặc, lần đầu tiên tôi chứng kiến niềm vui lớn đến thế từ các vị lãnh đạo tiền bối”, Trung tướng Soát chia sẻ.
Sức sống của những điều bình thường
Từ góc nhìn của người làm nghệ thuật, nhiếp ảnh gia Vũ Huyến đưa ra một nhận định đáng suy ngẫm về giá trị của các bức ảnh trong triển lãm.
Theo ông, điều đặc biệt nằm ở chỗ: những bức ảnh ấy vừa “rất bình thường” nhưng cũng “không hề bình thường”.
Bình thường, bởi nhân vật trong ảnh là những con người giản dị – công nhân, nông dân, trí thức. Nhưng không bình thường, bởi những khoảnh khắc ấy đã vượt qua thời gian, trở thành ký ức chung của cả dân tộc.
“Có những bức ảnh không cần quá đẹp về mặt hình thức, nhưng lại chạm được vào trái tim người xem. Đó mới là giá trị bền vững”, ông nói.
Những khuôn hình ấy không chỉ ghi lại lịch sử, mà còn mang theo cảm xúc, lý tưởng và tinh thần của một thời đại – điều khiến chúng sống mãi qua nhiều thế hệ.
Nói về các phóng viên chiến trường, nhiếp ảnh gia Vũ Huyến nhấn mạnh đến một yếu tố quan trọng: đạo đức nghề nghiệp và tầm nhìn.

Những người như Trần Mai Hưởng hay các đồng nghiệp cùng thời khi tác nghiệp ở tuổi đôi mươi không nghĩ đến giải thưởng hay danh tiếng. Họ cầm máy ảnh với một mục tiêu duy nhất: ghi lại sự thật của lịch sử.
“Người làm báo phải nhìn thấy tương lai của đất nước trong từng khuôn hình”, ông nói.
Chính vì vậy, trong những bức ảnh chiến tranh, người ta không chỉ thấy bom đạn, mà còn thấy nụ cười, thấy niềm tin, thấy khát vọng hòa bình. Đó là cách mà những người cầm máy đã góp phần định hình ký ức tập thể.
Hành trình tiếp nối
Sự xuất hiện của các đại diện thế hệ trẻ tại tọa đàm không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn mở ra một câu hỏi lớn: làm thế nào để thế hệ hôm nay tiếp nhận và tiếp nối ký ức lịch sử?
Trả lời câu hỏi về “nụ cười lạc quan” của người Việt trong chiến tranh, nhiếp ảnh gia Vũ Huyến cho rằng đó là một nét bản lĩnh đặc biệt.
“Trong ảnh chiến tranh của chúng ta, rất hiếm khi thấy người lính buồn bã. Họ luôn lạc quan, bởi họ tin vào chính nghĩa”, ông Vũ Huyến nói.

Thông điệp ông gửi đến thế hệ trẻ không nằm ở những điều to tát, mà bắt đầu từ chính thái độ sống: yêu công việc, kiên trì với lựa chọn của mình và giữ tinh thần lạc quan trước khó khăn.
Tọa đàm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước” không chỉ là một cuộc trò chuyện về quá khứ, mà còn là một lời nhắc nhở về hiện tại và tương lai.
Những câu chuyện được kể không nhằm khơi lại đau thương, mà để làm rõ hơn giá trị của hòa bình – điều mà nhiều thế hệ đã đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Trong dòng chảy của thời gian, ký ức chiến tranh có thể lùi xa, nhưng những giá trị mà nó để lại vẫn còn nguyên vẹn. Và chính những cuộc đối thoại như thế này đã giúp ký ức ấy không bị lãng quên, mà tiếp tục sống trong nhận thức và hành động của thế hệ hôm nay.
Bởi lẽ, lịch sử không chỉ để nhớ – mà còn để tiếp bước.

RSS