Flamingo Holdings và mười năm kiến tạo không gian điêu khắc “Art In The Forest”

Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên

LAM NGỌC, ảnh: HOÀNG CÚC

VHO - Ngày 29.11, tại Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Holdings tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hành trình “Nghệ thuật trong rừng - Art In The Forest (AIF)” và 5 năm thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM).

Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 1
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn phát biểu tại sự kiện

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn, lãnh đạo UBTW MTTQ tỉnh Phú Thọ; Đại sứ các nước; Chủ tịch HĐQT Flamingo Holdings Trần Trọng Bình; đông đảo các hoạ sĩ, doanh nghiệp du lịch, đại diện các cơ quan báo chí...

Sự kiện trở thành một cột mốc đặc biệt, nơi nghệ thuật đương đại Việt Nam hiện diện mạnh mẽ giữa thiên nhiên và cũng là lúc những tác phẩm điêu khắc mới, được sáng tác riêng cho dấu mốc mười năm chính thức bước vào đời sống công chúng.

Một bảo tàng mở, nơi thiên nhiên là “khung tranh” và nghệ thuật là nhịp thở

Từ năm 2015, khi Flamingo Holdings gieo những hạt mầm đầu tiên cho dự án Art In The Forest, họ đã lựa chọn một con đường khác biệt: thay vì đặt nghệ thuật vào phòng kín, họ đặt điêu khắc, sắp đặt và hội họa giữa rừng thông, ven hồ nước, trên triền cỏ và trong ánh sáng tự nhiên.

Ông Trần Trọng Bình, Chủ tịch HĐQT Flamingo Holdings cho rằng, điều hiếm thấy ở bất kỳ thiết chế mỹ thuật nào trong nước, là hơn 130 tác phẩm điêu khắc và sắp đặt được tuyển chọn, đưa vào đối thoại trực tiếp với vườn cây, mặt nước và địa hình tự nhiên của Flamingo.

“Không gian ấy vượt qua khuôn khổ một triển lãm thuần tuý, trở thành điểm gặp gỡ của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, nơi tác phẩm tìm được đời sống mới giữa gió, ánh sáng và sắc màu của rừng”, ông Bình nói.

Chính thiên nhiên hoàn thiện tác phẩm, đúng như tinh thần “nghệ thuật là ngôn ngữ của triết lý phát triển” mà Flamingo theo đuổi suốt gần ba thập kỷ.

Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 2
Hơn 130 tác phẩm điêu khắc và sắp đặt được tuyển chọn, đưa vào đối thoại trực tiếp với vườn cây, mặt nước và địa hình tự nhiên của Flamingo.

Với tầm nhìn ấy, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo ra đời năm 2020, trở thành thiết chế đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam: một “bảo tàng mở”, nơi cảnh quan, ánh sáng và gió là những yếu tố tạo hình cùng nghệ sĩ.

Cũng bởi vậy, mỗi tác phẩm khi đặt vào rừng Đại Lải đều bước vào trạng thái sống động, thay đổi theo thời tiết, theo bước đi của thời gian và theo chính cảm xúc người xem.

Sau 10 năm, hơn 50 tác phẩm điêu khắc lớn cùng khoảng 80 tác phẩm hội họa, sắp đặt đã tạo nên một giác quan văn hóa hiếm có ở Việt Nam: một “công viên điêu khắc ngoài trời” đúng nghĩa, nơi người xem được mời gọi không chỉ ngắm nhìn mà còn đối thoại với nghệ thuật.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn đánh giá: “Tôi cho rằng dự án Art in the Forest của Flamingo, trong suốt 10 năm hình thành và phát triển, đã chạm vào một bài toán mà nhiều quốc gia tiên tiến lẫn các nước đang phát triển đều trăn trở là làm thế nào để kinh tế, văn hóa và sáng tạo nghệ thuật cùng song hành, nuôi dưỡng lẫn nhau”.

“AIF đã chứng minh rằng khi nghệ thuật được đặt đúng vị trí, nó không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng, cho du lịch và cho nền kinh tế sáng tạo của đất nước”, ông Đoàn nói.

Một thập kỷ qua, Flamingo đã cho thấy lời giải của riêng mình khi đưa nghệ thuật vào đời sống, tạo môi trường để nghệ sĩ tự do sáng tạo và từ đó hình thành một hệ sinh thái nơi thiên nhiên, con người và tác phẩm gắn kết với nhau bằng sự tôn trọng và cảm hứng.

Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 3
Năm nay có 8 tác phẩm mới được đưa vào giữa rừng thông Đại Lải

Triển lãm kỷ niệm 10 năm: 8 tác phẩm - 8 tiếng nói nghệ thuật giữa rừng thông Đại Lải

Triển lãm năm nay quy tụ tám nghệ sĩ tiêu biểu của mỹ thuật đương đại Việt Nam: Đào Châu Hải, Lê Thị Hiền, Nguyễn Trần Ưu Đàm, Đỗ Hiệp, Hoàng Tường Minh, Hoàng Mai Thiệp, Phạm Đình Tiến và Lê Anh Vũ. Mỗi tác phẩm là một hệ tư tưởng, một cuộc truy vấn mỹ học, một thế giới tinh thần khác biệt.

Nguyễn Trần Ưu Đàm đưa đến Đại Lải tác phẩm Chân dung của Rỗng - pho tượng Phật được “cắt” thành nhiều lớp dọc, khiến hình thể trở nên trong suốt khi nhìn trực diện.

Sự rỗng ấy không phải là trống không, mà là tinh thần “tánh không” trong mỹ học phương Đông: khi ánh sáng và bóng tối trôi qua thân tượng, người xem nhìn thấy chính mình, một trải nghiệm mà nghệ sĩ đã theo đuổi suốt 30 năm.

Với Đào Châu Hải, ngôn ngữ tối giản của hình học được đẩy tới giới hạn. Con chim - biểu tượng của tự do được diễn giải trong dạng của kim tự tháp xẻ rỗng, tĩnh tại tới mức đặt người xem trước câu hỏi: sức mạnh thật sự đến từ chuyển động hay đến từ chiều sâu nội tại?

Tác phẩm giống một nghịch lý thẩm mỹ, nơi tĩnh - động, nặng - nhẹ, hữu hình - vô hình cùng tồn tại.

Lê Thị Hiền, một trong số ít nữ điêu khắc gia có phong cách mạnh mẽ trong mỹ thuật Việt Nam tiếp tục ngôn ngữ gấp khối đặc trưng.

Sen là sự hòa trộn giữa chất liệu thép không gỉ và nhịp gấp của giấy, tạo nên chuyển động nhẹ bẫng giữa rừng thông. Màu sắc rực rỡ giúp tác phẩm đón lấy ánh sáng tự nhiên, mang lại một trạng thái thị giác rất “nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên”, đúng tinh thần của Đại Lải.

Đỗ Hiệp đưa hình ảnh Tiên trong điêu khắc đình làng về với hiện đại. Đôi cánh rộng tương phản thân hình nhỏ bé, biểu tượng của ước vọng, của những mong mỏi giản dị mà mạnh mẽ của con người được đặt vào không gian mở, như mời người xem “thử một nơi khác, một vị trí khác” trong tâm tưởng.

Hoàng Tường Minh sử dụng trụ sắt và dây thép gai để nói về những rào cản vô hình, những giới hạn không chỉ trong đời sống mà cả trong sáng tạo. Tác phẩm giống một “vết cắt” sắc lạnh vào không gian, đại diện cho khát vọng tự do của nghệ sĩ.

Từ nhiều năm nay, Hoàng Mai Thiệp theo đuổi mạch sáng tác về cội rễ. Nguồn là lát cắt của Thiên - Địa - Nhân, là nơi mọi dòng chảy bắt đầu. Tác phẩm hòa vào rừng Đại Lải như một ký ức khởi nguyên, nhắc con người tìm lại căn cốt của mình.

Phạm Đình Tiến mang đến rừng thông một tác phẩm mang tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi. Tác phẩm như một “người bạn” đứng giữa thiên nhiên, thì thầm câu nói quen thuộc mà nghệ sĩ lấy cảm hứng từ bạn bè: “Yên tâm đi, mọi việc ổn mà”.

Lê Anh Vũ là người đầu tiên đưa gốm, chất liệu sinh ra từ đất vào không gian điêu khắc lớn của FCAM. Tác phẩm đi sâu vào ý niệm về sự chín mọng, về lớp vỏ - lớp lõi, về hành trình con người khám phá bản chất của chính mình. Đây là đối thoại trầm tĩnh giữa thủ công truyền thống và mỹ học đương đại.

Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 4
Flamingo đã đưa nghệ thuật vào từng thiết kế, từng vật liệu, từng hành lang, từng bức tường của các công trình

Kiến tạo không gian nghệ thuật, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật

Dành trọn ba thập kỷ cho triết lý “nghệ thuật là linh hồn của kiến trúc”, Flamingo đã đưa nghệ thuật vào từng thiết kế, từng vật liệu, từng hành lang, từng bức tường của các công trình.

Kiến trúc sư Nguyễn Thượng Quân, Phó Tổng Giám đốc, Kiến trúc sư trưởng của Flamingo chia sẻ: nghệ thuật chưa bao giờ chỉ là lớp hoàn thiện cuối cùng, mà là kim chỉ nam của toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo của tập đoàn.

Tầm nhìn đó được tiếp tục mở rộng khi Flamingo công bố chiến lược phát triển mới, trong đó có dự án Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc, nơi nghệ thuật tiếp tục là trung tâm của kiến trúc cảnh quan, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - nghỉ dưỡng mới của Thái Nguyên.

Bên cạnh việc sáng tạo và trưng bày tác phẩm, Flamingo còn kiên định với mục tiêu lớn hơn: phát triển cộng đồng công chúng yêu nghệ thuật. Năm nay, FCAM quyết định mở cửa miễn phí trong 6 tháng cho học sinh.

Dự kiến 2 - 3 năm tới sẽ tổ chức các tour nghệ thuật dành riêng cho cộng đồng trẻ, một hướng đi bền vững để nuôi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ và xây dựng thế hệ công chúng mới cho nghệ thuật Việt Nam.

Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 5
Flamingo kiên định với mục tiêu phát triển cộng đồng công chúng yêu nghệ thuật

10 năm và hành trình dài của nghệ thuật giữa thiên nhiên

Triển lãm kỷ niệm 10 năm AIF vừa là sự hội ngộ của các tác phẩm điêu khắc, vừa là kết quả của một tầm nhìn dài hơi, một khát vọng bền bỉ đưa nghệ thuật Việt Nam đến với công chúng theo cách tự nhiên nhất. Ở Flamingo, nghệ thuật không đứng trên bệ cao mà sống cùng gió, nước, ánh sáng; không hướng đến phô diễn mà mời gọi chiêm nghiệm.

Một thập kỷ góp phần mở ra chương mới cho mỹ thuật đương đại Việt Nam: chương của đối thoại, của hòa hợp, của những tác phẩm biết thở cùng thiên nhiên.

Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, ngay trong những tán thông Đại Lải, giữa tiếng gió và bóng nắng, nơi nghệ thuật và thiên nhiên tìm được ngôn ngữ chung để kể câu chuyện về cái đẹp.

Những tác phẩm tuyệt đẹp giữa thiên nhiên ở Flamingo Đại Lải Resort: 

Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 6
Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 7
Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 8
Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 9
Đối thoại với nghệ thuật giữa thiên nhiên - ảnh 10