Khi Nhà hát Lớn “kể chuyện” mình:

Di sản trăm năm được đánh thức bằng ánh sáng, ký ức và công nghệ

KHẢI HƯNG

VHO - Sáng 5.11 tại Hà Nội, Nhà hát Lớn phối hợp cùng Hexogon Vietnam chính thức công bố dự án nghệ thuật đặc biệt “115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ”. Lần đầu tiên, Nhà hát Lớn thay vì là nơi đón khán giả sẽ trở thành chính nhân vật kể lại lịch sử của mình bằng nghệ thuật trình diễn công nghệ cao.

Nhà hát Lớn Hà Nội, biểu tượng kiến trúc và ký ức nghệ thuật của Thủ đô, đang bước vào một thử nghiệm chưa từng có: trở thành nhân vật chính của chính mình.

Dự án “115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ”, diễn ra từ 22.11 đến 31.12.2025, không chỉ là một chương trình thị giác ấn tượng; đó là một lời tri ân, một cuộc đối thoại giữa lịch sử – nghệ thuật – công nghệ, diễn ra ngay trước thời điểm Nhà hát tạm khép cửa 1–2 năm để trùng tu.

Từ “di sản để chiêm ngưỡng”, Nhà hát Lớn được tái định vị thành “không gian sống động để trải nghiệm” – nơi ánh sáng, âm nhạc, hình ảnh và kiến trúc hòa tiếng nói thành một ngôn ngữ không biên giới.

Di sản trăm năm được đánh thức bằng ánh sáng, ký ức và công nghệ - ảnh 1
Buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu dự án “Immersive Opera House – 115 năm Nhà hát kể chuyện” diễn ra sáng 5.11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của đại diện Ban tổ chức, nghệ sĩ và các đơn vị truyền thông

Từ không gian biểu diễn đến không gian kể chuyện

Trong hơn một thế kỷ, Nhà hát Lớn là “thánh đường” của opera, nhạc giao hưởng, kịch nghệ – nơi nghệ sĩ trình diễn và khán giả lắng nghe.

Nhưng lần này, nhịp thở của di sản là trung tâm: toàn bộ không gian – từ sảnh đón, cầu thang, hành lang, khán phòng cho tới mái vòm – trở thành trường đoạn kể chuyện bằng 3D mapping, hologram, AR và storytelling đa lớp.

Khán giả không còn ngồi yên; họ di chuyển trong lịch sử, được dẫn dắt qua các “lớp ký ức” của kiến trúc và đô thị, để cảm di sản theo cách của thời đại số.

Ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn, gọi đây là “một quyết định táo bạo và kịp thời”: “Hơn 100 năm qua, Nhà hát Lớn đã tổ chức hàng nghìn buổi diễn. Nhưng lần đầu tiên, chính Nhà hát trở thành sân khấu để kể câu chuyện của mình. Chúng tôi muốn dành cho khán giả một hành trình đặc biệt trước khi bước vào trùng tu: không ngồi trên ghế nữa mà đi giữa di sản, nghe – thấy – chạm vào ký ức 115 năm.”

Ý tưởng ấp ủ hơn một năm được “bật đèn xanh” rất nhanh: chỉ trong vòng một tuần, Nhà hát cùng đối tác đã hoàn thiện đề án và nhận được đồng thuận từ các cơ quan quản lý – một tốc độ hiếm thấy đối với dự án văn hóa – công nghệ trong không gian di sản. Cái khó nằm ở chỗ: tôn trọng nguyên gốc nhưng vẫn tạo trải nghiệm mới; nâng niu di sản thay vì “che đi” nó.

Dự án được cấu trúc thành 4 chương, như một bản giao hưởng nhiều tầng:

• Chương 1 – Đêm khai màn 1911: khán giả dùng vé AR “bước ngược thời gian” về thời khắc khánh thành; sảnh chính phủ hình ảnh 3D mapping tái hiện quá trình xây dựng, để từng viên gạch, mái vòm trở thành chứng nhân tinh thần sáng tạo của Hà Nội đầu thế kỷ XX.

• Chương 2 – Hà Nội trong lòng Nhà hát: kiến trúc biến thành cửa sổ thời gian bằng mapping 360°, mở ra các lớp ký ức đô thị – thời thuộc địa, chiến tranh, Cách mạng Tháng Tám 1945 – kết hợp trưng bày, trình chiếu, để người xem “thấy” linh hồn di sản.

• Chương 3 – 115 năm sân khấu Hà Nội: lời tri ân nghệ thuật; từ opera, kịch nói, cải lương, ca múa nhạc… được tái hiện bằng ánh sáng để khán giả “sống lại” không khí sân khấu xưa; đặc biệt là hình ảnh 19.8.1945 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – biểu tượng nơi lịch sử hòa cùng nghệ thuật.

• Chương 4 – Trái tim nghệ thuật: 3D mapping biến đổi Nhà hát qua nhiều phong cách từ cổ điển đến tương lai, như một tuyên ngôn về sáng tạo không ngừng của Thủ đô.

Không ngẫu nhiên khi Hà Nội – Thành phố sáng tạo do UNESCO công nhận – chọn công nghệ kể chuyện để đưa di sản đến gần công chúng trẻ.

“Khi ánh sáng kể chuyện, khi di sản cất lời”, Nhà hát Lớn không còn là nơi chụp ảnh check-in, mà trở thành một trải nghiệm thẩm mỹ – lịch sử – công nghệ có khả năng “định nghĩa lại” cách công chúng tiếp cận tri thức di sản.

Di sản trăm năm được đánh thức bằng ánh sáng, ký ức và công nghệ - ảnh 2
NSND Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn phát biểu tại buổi họp báo, nhấn mạnh Nhà hát Lớn không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là “giấc mơ văn hóa” của nhiều thế hệ nghệ sĩ và công chúng.

Vai trò của công nghệ và bàn tay nghệ sĩ

Hexogon Vietnam – đơn vị từng thực hiện các trình diễn tầm cỡ tại Singapore, Nhật Bản, châu Âu; sở hữu hệ thống máy chiếu công suất tới 50K–32K lumens, đội ngũ kỹ thuật quốc tế – đảm nhận thiết kế và vận hành công nghệ trình diễn.

Hexogon đứng sau iLight, Light to Night (Singapore), lễ khai mạc SEA Games 28 (kỷ lục Guinness), mapping UOB (Quốc khánh Singapore 60 năm, 3 kỷ lục Guinness, 2 giải quốc tế), cùng nhiều dự án ở Việt Nam như Hue by Light (2023), 10/10 Hoàng thành Thăng Long, A50 Dinh Độc Lập – UBND TP.HCM, mapping tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tháp Rùa – Hồ Gươm trong Đại lễ A80.

Ông Ngô Xuân Minh, Giám đốc Hexogon Vietnam, nhấn mạnh tinh thần “tôn trọng – chắt lọc – cộng hưởng” khi can thiệp công nghệ vào di sản: “Làm nghệ thuật trong Nhà hát Lớn không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là hành trình cảm xúc. Chúng tôi không che giấu hay thay đổi di sản – ánh sáng, âm thanh, công nghệ chỉ là phương tiện để đánh thức vẻ đẹp nguyên bản, giúp di sản tự kể chuyện. Thời gian chuẩn bị rất ngắn, áp lực lớn, nhưng đó là niềm tự hào khi được chạm tới một biểu tượng văn hóa quốc gia.”

Sự góp mặt của đạo diễn sáng tạo Lê Ngọc Quý (Qreative Studio) – người đứng sau nhiều “sân khấu lần đầu tiên” tại Việt Nam – và AC3 Studio (Paris, hoạt động 45 quốc gia, từng tham gia Lễ hội ánh sáng Moscow, mapping Palais de Chaillot, dự án tại Louvre, Panthère de Cartier Paris & Las Vegas…) cho thấy dự án đặt mục tiêu nghệ thuật – kỹ thuật ở chuẩn mực quốc tế, nhưng không đánh mất giọng kể Việt Nam.

Với nghệ sĩ biểu diễn, Nhà hát Lớn luôn là giấc mơ. NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, chia sẻ một nghịch lý: rất nhiều người sống cả đời ở Hà Nội chưa một lần bước vào bên trong Nhà hát.

“Đây không chỉ là nơi biểu diễn, mà là giấc mơ văn hóa. Dự án không đơn thuần là show nghệ thuật, mà là một cách mở cánh cửa di sản. Khi khán giả được đứng giữa khán phòng, nghe nhạc vang dưới mái vòm 115 năm tuổi, đó không chỉ là xem – mà là chạm vào lịch sử.”

Ở góc nhìn quản lý, lời nhắn gửi của NSND Xuân Bắc cũng là một đề bài chính sách: nếu công nghệ giúp mở rộng quyền tiếp cận di sản, thì bảo tồn không thể chỉ dừng ở “giữ nguyên”, mà phải làm sống động ký ức văn hóa trong hiện tại – đúng tinh thần đô thị sáng tạo đang theo đuổi.

Di sản trăm năm được đánh thức bằng ánh sáng, ký ức và công nghệ - ảnh 3
Ông Chu Anh Hùng – Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội chia sẻ về ý tưởng biến Nhà hát thành “sân khấu kể chuyện di sản”, ngay trước thời điểm công trình bước vào giai đoạn trùng tu.

Hà Nội – Thành phố sáng tạo: Kể chuyện bằng bản sắc

Dự án hướng đến đưa nghệ thuật lại gần công chúng, để mỗi khung hình ánh sáng – mỗi giai điệu – đều có thể đánh thức một phần ký ức về Thủ đô trong mỗi người. Với ngành Văn hóa, đây là một mô hình tiên phong về “kể chuyện di sản bằng công nghệ”, có thể trở thành chuỗi trải nghiệm thường niên của Hà Nội – gia tăng sự tự hào địa phương và sức hút du lịch văn hóa.

Ông Chu Anh Hùng kỳ vọng: “Sau trải nghiệm tại sảnh và khán phòng, khán giả có thể bước lên phòng khánh tiết – nơi từng đón nguyên thủ, nghệ sĩ lớn – để tiếp tục gặp gỡ âm nhạc, nghệ sĩ trong những sự kiện tinh tuyển. Chúng tôi muốn Nhà hát trở thành điểm hẹn văn hóa với nhiều lớp trải nghiệm, từ tham quan – nghệ thuật – giao lưu.”

Một chi tiết nhân văn được ê-kíp hé lộ: các học viên có hoàn cảnh khó khăn từ một trung tâm dạy nghề sẽ được tham gia hỗ trợ đón khách. “Ánh sáng” vì thế không chỉ chiếu lên kiến trúc, mà còn soi tỏ những câu chuyện người thật – việc thật phía sau hoạt động nghệ thuật.

Vì sao kể chuyện di sản bằng công nghệ lại thuyết phục đến vậy? Bởi đó là cách dịch các giá trị lịch sử – kiến trúc – nghệ thuật sang một hệ ngôn ngữ trực quan, nhập vai, phù hợp tư duy thưởng thức của thế hệ số. Khi mapping 360° biến cả tòa nhà thành “cửa sổ thời gian”, khi AR cho phép “đi qua cánh cửa 1911”, khi hologram tái hiện sân khấu xưa – khoảng cách giữa người xem và di sản bị xóa mờ. Khán giả không đứng trước một “bảo vật tĩnh”, mà đi trong lòng một ký ức sống.

Ông Ngô Xuân Minh nói thẳng về “ranh giới mỏng” giữa công nghệ và lạm dụng công nghệ: “Công nghệ chỉ là nhạc cụ. Bản nhạc phải là di sản. Nếu ánh sáng lấn át kiến trúc, chúng tôi coi như thất bại. Thành công là khi người xem bước ra, họ nói về Nhà hát Lớn – không phải về máy chiếu.”

Chính “kỷ luật thẩm mỹ” ấy tạo nên khẩu vị riêng của dự án: đẹp – tiết chế – đúng chỗ, để “trái tim kiến trúc” đập theo tiết tấu mới mà không mất đi hơi thở cổ điển.

Di sản trăm năm được đánh thức bằng ánh sáng, ký ức và công nghệ - ảnh 4
Ông Ngô Xuân Minh – Giám đốc Hexogon Vietnam giới thiệu về giải pháp công nghệ 3D mapping, hologram và AR sẽ được áp dụng trong dự án để “đánh thức di sản bằng ánh sáng”.

Khoảnh khắc chuyển giao: Khép cửa để… mở ra một đời sống mới

Ngay khi đêm cuối 31.12 khép lại, Nhà hát Lớn sẽ bước vào trùng tu tổng thể. Sự “ngủ yên” 1–2 năm là để “tỉnh dậy” rực rỡ hơn: chuẩn hóa âm học, cải thiện hạ tầng sân khấu – kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan, củng cố chất lượng dịch vụ công chúng.

Về mặt truyền thông văn hóa, việc “cho Nhà hát tự kể chuyện trước khi đi trùng tu” là một quyết định có tầm: công chúng chia tay trong xúc cảm, và sẽ chờ đợi trong hy vọng.

NSND Xuân Bắc nhấn mạnh:

“Nếu không làm bây giờ, có lẽ chúng ta sẽ phải chờ nhiều năm nữa. Đây là cơ hội để di sản không chỉ nằm trong sách vở, mà hiện diện sống động trong trái tim khán giả.”

“115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” không đơn thuần là một sự kiện để xem – mà là một cách định nghĩa lại quan hệ giữa công chúng và di sản. Khi người trẻ bước qua cánh cửa 1911 bằng một tấm vé AR; khi những hàng ghế khán phòng không còn “bắt” họ ngồi yên; khi hình ảnh 19.8.1945 nhập vào nhịp đập đương đại; khi mái vòm cổ điển hóa thân trong mapping tương lai… thì ý niệm “bảo tồn” đã được mở rộng: bảo tồn là làm cho di sản tiếp tục sống.

Và nếu ánh sáng có thể đánh thức ký ức, thì ký ức – một khi được chạm tới trái tim – sẽ tiếp tục phát sáng trong chính mỗi người.