Làng nghề gốm mộc Phổ Khánh bắt nhịp thị trường
VHO- Làng gốm mộc Trung Sơn và Vĩnh An ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, hiện vẫn còn một số hộ sản xuất gốm trên cơ sở đưa máy móc vào sản xuất thuận lợi hơn trong việc nhào đất, tạo hình. Đồng thời, mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận và gắn với du lịch cộng đồng để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
Những người thợ tỉ mỉ nặn hình sản phẩm gốm
Cơ sở sản xuất gốm của anh Lê Phương Nam ở xã Phổ Khánh hiện có 10 lao động người địa phương thường xuyên làm nghề. Đất sét qua máy móc và bàn tay của người thợ thành những nồi rang, niêu cơm, siêu đất rồi đưa vào nung để thành sản phẩm cung ứng ra thị trường nội tỉnh và các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng.
Anh Nam chia sẻ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin ở TP.HCM nhưng anh quyết định bỏ phố về quê nối nghiệp cha. Để đủ sức cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi chủ sản xuất gốm phải cải tiến máy nhào đất, khuôn đúc bằng thạch cao. Bên cạnh việc sản xuất bằng máy, mỗi ngày đều có những người thợ cần mẫn nhào đất, tạo hình, chuốt sản phẩm gốm. Bộ trã đất gồm 4 chiếc kích cỡ khác nhau vừa được tạo hình xong đem phơi nắng, chờ đưa vào lò nung. Những chiếc siêu đất mà ngày xưa ông bà dùng để sắc thuốc Bắc, để nấu nước chè uống giải nhiệt trưa hè, rồi đến chiếc nồi rang mà ngày xưa dùng rang bắp, đậu phộng. Và niêu để nấu cơm, khuôn để đúc bánh xèo.
“Nghề này của cha ông mình truyền lại. Mình sinh ra đã trúng ngay cục đất, nên hiểu hết về nó rồi, chỉ cần làm nữa thôi. Mình còn giữ được thì cứ cố mà giữ nghề. Bao giờ không còn kiếm cơm được nữa thì mới tính đường khác”, anh Nam cười nói.
Các sản phẩm gốm được làm ra từ máy móc
Cùng với anh Nam là anh Nguyễn Tấn Hợp ở xã Phổ Khánh là hai nhân vật đã tìm hướng đi thành công cho làng gốm. Năm 2016, sau khi vào tỉnh Bình Dương tìm hiểu, học hỏi anh Hợp đã đưa mô hình làm gốm bằng máy về xã Phổ Khánh. Sử dụng nguyên lý quay của chiếc bàn xoay, dùng khuôn thạch cao để tạo hình sản phẩm. Những chiếc nồi đất làm từ máy đều tăm tắp. Năng suất một ngày gấp ba, bốn lần trước kia, bởi trước nghề gốm được làm hoàn toàn thủ công. Ứng dụng công nghệ vào sản xuất gốm, đã giúp giảm thời gian tạo ra sản phẩm, tăng năng suất. Sản phẩm đẹp và chất lượng hơn trước kia. “Làm theo cách cũ thì khó đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng và số lượng, một người thợ lành nghề mỗi ngày chỉ làm được khoảng 70-90 sản phẩm. Nay nhờ cải tiến ở khâu tạo hình sản phẩm có khuôn, có máy, mỗi ngày, họ có thể làm được 200 sản phẩm với chất lượng vẫn được đảm bảo”, anh Hợp cho hay.
Những siêu đất dùng để sắc thuốc Bắc sau khi nung
Những lò gốm trên đã quy tụ được một số thợ lành nghề. Người thợ đến với nghề để mưu sinh và cũng góp phần giữ lấy nghề xưa mà cha ông mình đã từng gắn bó qua nhiều thế kỷ. Bà Đặng Thị Xiêm, xã Phổ Khánh có 25 năm làm nghề gốm cho biết, nghề này đã có từ lâu đời, là nghề cha truyền con nối. Ông bà truyền lại cho cha mẹ, cha mẹ truyền lại cho mình, rồi lớp con mình nối tiếp. So với làm thủ công ngày xưa thì bây giờ làm máy nhanh hơn nhiều. “Nguồn thu nhập của một lao động bình quân 200 nghìn đồng/ ngày là không cao. Nhưng có công ăn, việc làm thường xuyên, người dân ở làng Trung Sơn và Vĩnh An còn giữ được nghề truyền thống của cha ông, giờ đây có nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm nữa”, bà Xiêm bộc bạch.
Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm ở làng gốm Phổ Khánh
Theo ông Phạm Kim Oanh, Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh, làng gốm Trung Sơn và Vĩnh An là làng nghề thủ công. Hiện nay, một số hộ cố giữ nghề xưa, bằng cách mua máy móc để cải tiến khâu nhồi đất và các khuôn đúc để tạo hình sản phẩm. Đồng thời, liên hệ với những nơi cải tạo đồng ruộng để mua nguồn đất sét về làm nghề. Chính sự năng động này nên nghề gốm ở Phổ Khánh được duy trì và những lao động có tay nghề mới tiếp tục gắn bó với nghề của cha ông.
Làng gốm Phổ Khánh có từ hàng nghìn năm trước, đây cũng chính là cái nôi khai sinh ra nền văn hóa đặc sắc, Văn hóa Sa Huỳnh. Là nền văn hóa cổ có niên đại cách đây 3.500-2.000 năm, Văn hóa Sa Huỳnh có đặc trưng là táng thức mộ chum được làm bằng gốm thuộc giai đoạn gốm tiền sử trong tiến trình gốm sứ Việt Nam.
Đồ gốm Văn hóa Sa Huỳnh
“Đồ gốm Sa Huỳnh phong phú về loại hình, đa dạng về kiểu dáng và nguồn nguyên liệu được lấy ngay tại nơi cư dân Sa Huỳnh cư trú. Đó là các loại hình chum, nồi, bình, bát đĩa… với phong cách chế tác đồ gốm độc đáo, thể hiện văn hoá của các cư dân vùng duyên hải Việt Nam từ hậu kỳ đá mới đến thời đại sắt sớm. Nằm ngay vùng lõi của không gian Văn hóa Sa Huỳnh, làng gốm Phổ Khánh đã trải qua thăng trầm, vẫn giữ được nét độc đáo của nghề truyền thống gắn với nền văn hóa cổ”, ông Oanh cho biết.
NHƯ ĐỒNG