Nhiều đề án với mức chi... trên trời của ngành GD&ĐT?
VH- Như Văn Hóa đã đưa tin, Bộ GD&ĐT vừa ra thông báo thu hồi Đề án “Đổi mới thi THPT QG và tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020” với lý do cách khái toán tài chính với mức chi hơn 749 tỉ đồng đã dẫn đến sự không thống nhất trong cách hiểu, cần phải nghiên cứu điều chỉnh cả nội dung và vấn đề tài chính khi soạn thảo Đề án...
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT phải rút lại hay sửa đề án. Trước đó, vào tháng 4.2014, Bộ GD&ĐT cũng đã nêu một đề án với mức chi trên trời như vậy và phải sửa lại với mức chí phí thấp hơn rất nhiều.
Thứ trưởng báo cáo dự trù kinh phí, Bộ trưởng “không biết” (!?)
Tài liệu hiện còn cho biết, sáng 14.4.2014, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trả lời câu hỏi của Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai về số tiền mà Bộ GD&ĐT cần để cải cách giáo dục, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khi đó là ông Nguyễn Vinh Hiển cho rằng, dự kiến đề án sẽ cần khoảng 34.725 tỉ đồng và chương trình, sách giáo khoa mới sẽ được sử dụng ổn định đến năm 2030. Số tiền lớn này đã gây sự hoang mang, bất bình trong dư luận và thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí.
Ngày hôm sau, trong cuộc gặp gỡ báo chí để giải thích về con số hơn 34.000 tỉ đồng, Vụ phó Giáo dục Trung học khi đó là ông Đỗ Ngọc Thống cho biết, tên của đề án làm nhiều người hiểu lầm vì chương trình và sách giáo khoa chỉ hết khoảng 5.000 tỉ đồng, số tiền còn lại dự toán cho các vấn đề khác, với 7-8 mục lớn. Trả lời trên truyền hình trong mục “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” vào tối 20.4.2014, Bộ trưởng GD&ĐT thời kì đó Phạm Vũ Luận giải thích, 34.000 tỉ đồng được tổng hợp từ kết quả của nhiều nhóm chuyên gia khác nhau. Đây là kinh phí bao gồm đào tạo lại đội ngũ giáo viên, mua sắm trang thiết bị và nhiều công việc khác.
Riêng về biên soạn sách giáo khoa, nhóm chuyên gia đề xuất trên 100 tỉ đồng. Ông Luận đã thẳng thắn nhận lỗi và cho biết “vào những ngày Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức giải trình, ông đi công tác nước ngoài trên cương vị Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng giáo dục các nước ASEAN nên không thể tham gia trực tiếp...”. Tuy nhiên, dư luận cho rằng một đề án mang tính trọng điểm của Bộ GD&ĐT như vậy thì trong quá trình dự thảo và hoàn thiện, Bộ trưởng không thể không biết. Ngoài ra, cần phải nhớ rằng Đề án này được dự thảo từ năm 2012 với dự toán kinh phí lên tới 70.000 tỉ đồng.
Nói một đằng, làm một nẻo
Ngày 17.4.2018, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký ban hành quyết định phê duyệt đề án đổi mới thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020. Theo quyết định được phê duyệt, tổng kinh phí cho 3 năm thực hiện là hơn 749 tỉ đồng, trong đó năm 2018 sẽ chi 344 tỉ đồng, năm 2019 chi 203 tỉ đồng và năm 2020 số kinh phí là 201,6 tỉ đồng. Trong danh mục tính toán, việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ ra đề thi được chú trọng với tổng số tiền là hơn 266 tỉ đồng.
Cụ thể, năm 2018 dự kiến đầu tư hơn 84,7 tỉ đồng; các năm sau đó là hơn 90,7 tỉ đồng mỗi năm. Trong thông báo được Bộ GD&ĐT phát đi ngày 22.5, Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi có thông tin từ các cơ quan báo chí, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo kiểm tra lại nội dung Đề án. Xét thấy, nội dung về tài chính được tính toán tích hợp từ nhiều nguồn liên quan, có sự trùng lắp, một số nội dung thiếu khả thi; một số khoản mục là chi phí gián tiếp chứ không trực tiếp cho hoạt động tổ chức thi. Do vậy, Bộ trưởng đã chỉ đạo thu hồi Đề án để tiếp tục hoàn thiện.
Tuy nhiên, tại Quyết định 1475/QĐ- BGDĐT phê duyệt Đề án “Đổi mới thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH-CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020”, trên chữ kí của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ghi rất rõ: Ký thay Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đồng thời phần “nơi nhận” cũng ghi: Bộ trưởng (để báo cáo). Có thể nói, nhiều năm qua, đổi mới thi cử luôn được Bộ GD&ĐT coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT. Một đề án gần ngàn tỉ của một nhiệm vụ trọng tâm của ngành, được 1 Thứ trưởng kí thay mà Bộ trưởng không đọc qua, không biết nội dung trước khi được ban hành thì thật khó tin.
Điều bất thường xung quanh đề án là việc “nói một đằng làm một nẻo” của Bộ GD&ĐT. Ngày 22.9.2017, tại công văn số 4462/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức kỳ thi THPT QG và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2018 gửi các Sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, các trường ĐH, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an), Bộ GD&ĐT khẳng định, sau 3 năm thực hiện đổi mới, đến nay phương thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ đã đạt được những mục tiêu cơ bản, được xã hội đồng tình, đánh giá cao. Do vậy, phương thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trong các năm tới giữ ổn định như năm 2017. Trong văn bản này, Bộ GD&ĐT cũng khẳng định, phương thức tổ chức Kì thi THPT quốc gia trong các năm tới sẽ được giữ ổn định như năm 2017.
Cụ thể, trong các năm 2018, 2019, 2020 việc tổ chức các bài thi, môn thi được giữ ổn định như năm 2017. Chính vì vậy dư luận rất sốc khi thông tin về đề án đổi mới thi cử với mức khái toán lên tới 749 tỉ đồng “bị lọt” ra ngoài. Câu hỏi được đặt ra là, vì sao Bộ GD&ĐT đã khẳng định sẽ áp dụng ổn định phương thức thi THPT quốc gia trong vài năm tới nhưng lại có đề án đổi mới với mức khái toán lên tới trên 700 tỉ đồng nhưng gần như chẳng thấy nội dung nào được coi là đổi mới, có chăng chỉ là mức khái toán cao khủng khiếp?
Trong khi đó, đáp lại sự quan tâm và bức xúc trong dư luận, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ coi đề án là “một tai nạn trong tính toán kinh phí khi xây dựng đề án” và “chỉ đạo bộ phận soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các đề án, dự án, đặc biệt là khi tính toán các nội dung về tài chính“ (!?) chứ không làm rõ vì sao lại có dự án đổi mới với mức chi lớn như vậy trong khi khẳng định phương thức thi cử đã ổn định?
Dư luận đòi hỏi một sự minh bạch hơn của Bộ GD&ĐT trong đề án đổi mới thi cử nói riêng và tất cả các đề án khác nói chung, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc xây dựng những dự án như vậy.
“Đúng là họ coi tiền như lá rụng” Nhiều tiền quá. Ký không đúng chức năng, dư luận xã hội không đồng tình thì phải rút thôi. Người ta không nghiên cứu gì đâu, chỉ muốn có nhiều tiền để chi tiêu, trong khi công việc không cần có nhiều tiền như thế. Tôi cho rằng tất cả đầu việc đã nêu trong đề án chỉ cần vài tỉ là đủ, cần gì tới gần 800 tỉ như thế. Đúng là họ coi tiền như lá rụng! Có lẽ một phần do những người làm đề án trình độ có hạn nên họ nêu mức chi nhiều tiền như thế chăng? Nếu như những đề án như vậy được phê duyệt thì có thể túi của một số người có quyền hạn trong dự án sẽ đầy tiền (!?), trong khi chắc chắn những đề án đó không cần nhiều tiền như thế. Ở nhiều nước, người ta xây dựng các đề án dùng ít tiền nhưng hiệu quả cao thay vì cần dùng nhiều tiền. Ở đây còn phải bàn đến trách nhiệm của ông Thứ trưởng đã ký đề án. Trong trường hợp này Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình khi ký vào đề án đó. Bởi vì, khi được giao chịu trách nhiệm về đề án, trước khi ký phải sáng suốt xem xét kỹ lưỡng và trình lên Bộ trưởng. Mặt khác, dù là tiền trong phạm vi kinh phí cấp cho Bộ GD&ĐT nhưng đến một mức nào đó thì phải trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. Nhưng tôi khá lạc quan ở trường hợp này, nhờ dư luận mà Bộ GD&ĐT đã rút lại dự án và tiền dân chưa bị mất. (PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam) |
DƯƠNG QUỐC HÙNG