Giáo viên cần phải soi lại chính mình
VH- Là một thầy giáo đang có thâm niên 22 năm dạy học ở bậc THPT, tôi rất thấu thiểu, chia sẻ nỗi khó khăn, vất vả, nhọc nhằn, áp lực của đồng nghiệp, các thầy, cô giáo khi gánh vác sứ mệnh “trồng người”, trong bối cảnh những giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức học đường có chiều hướng xuống cấp, mai một, học sinh cá biệt ngày càng nhiều, kể cả phụ huynh cá biệt.
Tôi thiết nghĩ bây giờ các nhà giáo cứ phàn nàn, kêu ca, chỉ nguyên nhân này, tìm lý do nọ mãi phỏng ích gì? Tôi và nhiều đồng nghiệp khác từng xác định với nhau rằng một khi đã dấn thân vào con đường, sự nghiệp “trồng người” thì phải biết chấp nhận, hy sinh, biết kiềm chế bực tức của mình, tuyệt đối không được xúc phạm, không dùng bất cứ hình phạt nào đối với học sinh mà cần kiên trì các biện pháp mang tính sư phạm, giáo dục, nhân văn. Ngành giáo dục từng ban hành các quy định khá rõ ràng, chặt chẽ, phát động các phong trào rất ý nghĩa: không vi phạm đạo đức nhà giáo, trường học thân thiện, học sinh tích cực… hướng tới chuẩn hóa giáo viên, thầy cô giáo luôn là tấm gương đẹp, thân thiện, yêu thương học trò. Là nhà giáo, các thầy cô giáo phải thực hiện nghiêm túc những quy định của ngành. Đừng để xảy ra sự cố rồi mới hay thì quá muộn màng, hậu quả của nó vô cùng lớn.
Nói thì dễ, làm mới khó. Mỗi người thầy phải rèn giũa, soi rọi bản thân từng ngày để có cách ứng xử linh hoạt, khéo léo, phù hợp từng đối tượng học sinh .Thực tế cho thấy học sinh, sinh viên cá biệt có hành vi xúc phạm, hành hung thầy cô giáo, phần lớn rơi vào số giáo viên trình độ, năng lực giảng dạy chưa tốt, phương pháp xử lý tình huống sư phạm, giáo dục học sinh lỳ lợm, cá biệt còn quá cứng nhắc, nặng nề, thiếu kiềm chế được bực tức do học sinh gây ra, nên đã có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm quá đáng đến các em. Thế là, có học sinh phản ứng tiêu cực lại thầy cô giáo... Ở trường lớp, mỗi thầy cô giáo có tâm tính, tư cách ra sao, học sinh đều rõ hết. Nói như vậy để thấy rằng, thái độ ứng xử của học sinh còn phụ thuộc rất nhiều vào bản thân, cách đối xử của từng thầy cô giáo. Mỗi giáo viên đều phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, chuẩn mực, biết lắng nghe, tôn trọng, luôn công tâm, khách quan trong đánh giá, cho điểm số và xử lý tốt mọi tình huống liên quan đến học sinh thì nhất định sẽ giảm thiểu được tình trạng căng thẳng, khó xử trong giờ học.
Mặt khác, mỗi nhà trường, thầy cô giáo cũng cần kiên quyết xử lý, kỷ luật những học sinh cá biệt, quậy phá để răn đe, làm gương cho các đối tượng khác. Giáo dục nhắc nhở nhiều lần không chuyển biến, tiến bộ thì phải sử dụng các hình thức kỷ luật từ phê bình đến buộc thôi học có thời hạn theo Điều lệ trường phổ thông. Làm đúng, làm chặt chẽ, không có chuyện dung túng, nể nang, quan hệ với phụ huynh, ông nọ, bà kia… thì chắc chắn sẽ giảm thiểu được hiện tượng học sinh hư hỏng, coi thường thầy cô giáo. Lâu nay, có nhiều trường, giáo viên vì thành tích, thi đua, vì chuyện a, chuyện b… mà dễ dãi, du di, bảo bọc cho học sinh cá biệt được “ tự do” quậy phá, coi trời bằng vung nơi trường, lớp từ năm này đến năm khác. Trong trường, lớp giáo viên mà phải “sợ” học sinh là không ổn rồi. Tôi tin rằng, học sinh cá biệt sẽ biết “sợ” thầy giáo (như thời trước đây) chỉ khi nhà trường, giáo viên đều đồng bộ, kiên quyết, thực hiện việc xếp loại, xử lý học sinh vi phạm theo đúng quy định. Học sinh cá biệt không biết “ sợ” thầy, cô giáo là tại nhà trường, giáo viên chưa biết sử dụng hết “ quyền lực” có sẵn trong tay.
ĐỖ TẤN NGỌC