Đừng bắt con “gánh” ước mơ của bố mẹ

vh- Mặc dù dư luận xã hội đã có phần lắng dịu chuyện em H.T.C lớp 10 E trường THPT Nguyễn Khuyến TP Hồ Chí Minh nhảy lầu tự tử, song mỗi lần đọc thông tin em bị gia đình ép em học giỏi mong đứng đầu khối, và các cựu học sinh đã từng bị “đầy” trong trường Nguyễn Khuyến chia sẻ, tôi thực sự không kìm được xúc động.

Đừng bắt con “gánh” ước mơ của bố mẹ - Anh 1

 Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM

Có lẽ, nhiều người cũng như tôi, có con đang theo học tại một ngôi trường nào đó, và cũng đã từng kỳ vọng mong con vào trường chuyên lớp chọn, hoặc “ép” phải học tốt để thực hiện ước mơ của bố mẹ, giờ đây đã hiểu được tác hại của nó.

1. Tôi có hai con một gái, một trai. Hai năm trước, con gái tôi học Trường cấp ba Nguyễn Huệ (Vũng Tàu). Trước áp lực thi đại học, con gái tôi học ngày học đêm. Sáng học ở trường, chiều học phụ đạo, từ 17 giờ 30 đến 19 giờ học thêm “cô Anh”, từ 19 giờ đến 20 giờ 30 học thêm “thầy Lý”. Sau khi học 4 ca về đến nhà, vội ăn bát cơm rồi lên phòng đóng cửa để “cày”. Có nhiều tối, tôi chứng kiến con gái mình úp mặt vào chồng sách ngủ luôn trên đó.

Thương nhất là buổi sáng hôm ấy, chừng hơn 6 giờ sáng, tôi gọi: “Thư ơi, dậy đi con”. Không thấy con gái trả lời. Tôi lại gọi “Thư ơi, dậy đi con” lần nữa, cũng không thấy con trả lời. Tưởng con gái “lười”, tôi lặp lại với “cường độ” gắt hơn. Từ trong phòng, con gái tôi nói vọng ra. “Bố không biết đâu. Đêm qua con học đến hơn hai giờ sáng á”. Tự dưng, nước mắt tôi trào ra thương con quá. Thì ra, cả đêm qua con gái thức gần trắng để học bài, vậy mà suýt nữa tôi mắng oan con.

Sợ con bị hoảng loạn tinh thần vì học, tôi quyết định nói chuyện với con. Tôi động viên: “Con đậu trường nào cũng được, không cần phải chạy đua thành tích làm gì cả”, và không quên “định hướng”: “Con chọn học đại học nào mà con yêu thích”. Như bắt được nhịp đập cùng chiều lý tưởng, con gái tôi “cởi lòng” nói thật: “Những ngày qua, con bị áp lực quá, nhưng không học thì không thể theo được kiến thức, và không học thêm thì cũng chẳng hiểu gì”.

Con gái tôi bình thản bước vào Đại học Vũng Tàu với khoa chuyên ngữ “phương pháp giảng dạy tiếng Anh”. Hàng xóm đến chơi hỏi “cháu học trường nào?”, tôi bảo “Đại học Vũng Tàu”. Tuy nhiên người hàng xóm kia không nói gì, song tôi hiểu tâm trạng họ “so sánh” hoặc “xem thường”.

Bây giờ con gái tôi đã học gần xong năm thứ hai. Ngoài vốn kiến thức học ở trường, còn học thêm tiếng Hoa, và luôn “vượt” ngưỡng 760 điểm Anh qua các lần “tét” ở TP Hồ Chí Minh. Để nâng cao kiến thức và trau dồi phương pháp sư phạm, các buổi tối đi làm “gia sư” cho 6 em nhỏ. Giờ đây, con gái tôi “khỏe re” mà không chịu áp lực nào về việc học tập.

2. Tôi quen một người bạn có con trai học rất giỏi tiếng Pháp. Do gia đình có điều kiện khá giả về kinh tế nên “đầu tư” cho con. Sau khi học hết cấp ba, bạn tôi cho con sang Pháp “chuyên tu”. Nếu nhìn vào kết quả học tập của cậu con trai không chỉ gia đình bạn tôi quá hãnh diện, mà bạn bè của cháu cũng phải “ngước nhìn”, nhiều em “mơ mà không thấy”. Nhưng nếu hỏi về kỹ năng sống, thì đứa con của bạn tôi rất yếu, luôn rụt rè và hành động như cái máy, chuẩn đến từ xen-ti-mét.

Tôi tình cờ gặp người bạn dẫn cậu con đi mua đồ nhân dịp con về nước. Thật ngỡ ngàng, một thanh niên 18 tuổi cứ lẽo đẽo theo mẹ. Thỉnh thoảng cậu lại bám vạt áo, khép nép. Chị bạn tâm sự: “Mẹ đi chợ bảo ở nhà nấu cơm. Nó không biết làm cách nào để đổ nước vào gạo cho vừa bèn lấy vỏ chai nước suối, đong nước vào, căn chuẩn, rồi đổ vào nồi cơm. Hôm đi đón con ở sân bay, thấy râu tóc bù xù, hỏi sao không cắt tóc cạo râu? Nó bảo “để tiết kiệm tiền, bên Pháp đắt lắm!”. Chị bạn thở dài, nói thêm “Tết vừa qua về nhà, trước khi đi Pháp, nó còn mang cả mì tôm sang đó để ăn”.

3. Trở lại chuyện em nam sinh H.T.C lớp 10 E trường THPT Nguyễn Khuyến nhảy lầu tự tử, tôi cảm thấy xót xa. Em H.T.C tự tử không phải “tự dưng”, mà em đã bị áp lực quá lớn từ gia đình, từ môn học, và từ ngay chính môi trường dạy học.

Tâm lý bố mẹ ai cũng muốn con mình học giỏi chăm ngoan, điểm cao. Đa phần bố mẹ “ép” con phải học thêm, học nhiều thầy cô để “theo kịp kiến thức” mà không hiểu rằng chính bản thân họ đang gây áp lực lớn đối với con mình. Có bà mẹ đã mắng con rằng: “Mày học cho mày chứ học cho ai?”, nhưng thực ra người mẹ ấy đang ép con học để thỏa mãn ước mơ của bản thân bà. Một ông bố tỏ ra lịch sự mời con ngồi xuống ghế, nói: “Nếu con được vào trường chuyên, muốn cái gì bố cũng cho”. Ông bố kia đâu hiểu rằng, ước mơ lớn nhất tuổi học trò của con là học hành hồn nhiên như qui luật tự nhiên của nó. Không ít ông bố bà mẹ chứng kiến cảnh con mình gục đầu ngay trên chồng sách vở thiếp đi; không ít lần ông bố bà mẹ chứng kiến sáng ra con mình đờ đẫn vì cả đêm thức trắng; và không ít lần nhìn thấy con giật mình hoảng sợ trong giấc ngủ. Song, thay vì chia sẻ với con, thì bố mẹ lại tỏ ra hài lòng và ngộ nhận rằng con mình “tự giác, chăm học”.

Thực tế hiện nay nền giáo dục đang chạy đua thành tích, quá đề cao điểm nên đã gây áp lực quá lớn cho học sinh. Áp lực “đổ” lên đầu học sinh không chỉ từ bài học quá nhiều, từ thầy cô yêu cầu quá cao, mà ngay cả gia đình cũng đòi hỏi, kỳ vọng ngoài sức học thực tế của con, em mình.

Ước mơ của học sinh dẫu được nuôi dưỡng, định hướng, nhưng chính các em mới là người quyết định. 

 TRẦN MẠNH TUẤN

 

 

Ý kiến bạn đọc