Báo động đỏ xuống cấp môi trường văn hóa trong nhà trường (Bài 4): PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam: “Như thế làm sao có thể đến trường là ngày vui”

VH- “Tôi rất tâm đắc khi Văn Hóa mở diễn đàn “Báo động đỏ xuống cấp môi trường văn hóa trong nhà trường” trong đó có những ý kiến rất sâu sắc khiến người có trách nhiệm phải suy ngẫm. Theo tôi, vấn đề này còn hơn cả báo động…”, PGS. TS Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam khẳng định khi trao đổi với phóng viên Báo Văn Hóa. Ông nói:

Báo động đỏ xuống cấp môi trường văn hóa trong nhà trường (Bài 4): PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Phó Tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam: “Như thế làm sao có thể đến trường là ngày vui” - Anh 1

 Học sinh có rất ít thời gian vui chơi, giao lưu

- Ngành giáo dục đào tạo đã có một thời gian dài tìm cách đổi mới, cải tiến, nâng cao... và đầu tư rất lớn về tài chính, con người... nhưng dường như vẫn chưa tìm ra đường đi đúng nhất để phát triển.

Ở góc độ chuyên môn của mình, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề môi trường văn hóa học đường?

- Xin nói thẳng, chưa cần đến chuyên môn xã hội học, hãy cứ tra cứu trên mạng cụm từ “văn hóa học đường” ngay lập tức xuất hiện hàng dài vụ việc tồn tại. Nó kéo dài từ năm này qua năm khác. Như ta thường hay nói “biết rồi khổ lắm nói mãi”.

Như ông nói thì còn hơn cả báo động. Phải chăng có lý do?

- Từ chính thực tế trong gia đình và hàng xóm, một lúc nào đó tôi chợt giật mình khi nhận ra rằng, ngành giáo dục ngày nay đã biến học sinh thành những “cái máy học”. Học sáng, học chiều, về nhà lại làm bài, ngày nghỉ đi học thêm. Ở trường thì 4-4 tiết học mỗi ca, sau mỗi tiết học chỉ có vài phút giải lao, còn đâu thời gian vui chơi, hoạt động xã hội, giao lưu, làm quen...

Anh bạn tôi kể, có đứa cháu đang học THCS thì ra nước ngoài học tiếp, năm sau cháu về khoe đi học thích lắm, đơn giản là học ít, đến trường có nhiều bạn để chơi, khác hẳn ở nhà đến trường chúi đầu vào học, chẳng còn thời gian để chơi, cũng chẳng có thời gian để làm quen, chơi đùa với bạn. Trong một môi trường chỉ học và học kiến thức như thế làm sao có thể “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, hay “trường học thân thiện”?

Ông đánh giá thế nào về vị thế của người thầy trong nhà trường hiện nay và vì sao lại có những vị phụ huynh học sinh không tôn trọng các thầy cô giáo tới mức hành hung và làm nhục họ?

- Ở rất nhiều trường, số học sinh trong mỗi lớp lên tới trên 50 học sinh. Và dù chỉ là 35 học sinh/lớp theo một chuẩn nào đó thì giáo viên cũng không thể bao quát hết. Tôi có quen một vài giáo viên bậc THCS, họ than vãn, đều đều các ngày dạy trên lớp. Chưa xong lớp này đã có giờ lớp khác... Cường độ lao động cao như thế, thu nhập lại vào hàng thấp trong các ngành nghề cũng là một trong những nguyên nhân khiến giáo viên chưa thực sự yêu nghề, sống chết với nghề...

Trong khi đó, từ nhiều năm gần đây, theo đề nghị, tham mưu của ngành giáo dục, Nhà nước đã chi nhiều nghìn tỷ cho các dự án đổi mới chương trình, đào tạo cán bộ giáo viên, đổi mới thi cử, nâng cấp hạ tầng... Nhưng có hai vấn đề cốt lõi vẫn chưa giải quyết được, đó chính là vấn đề lương giáo viên và nâng cao môi trường văn hóa trong trường học.

Phải chăng vì thế mà giáo viên “hành nghề dạy học” nhiều hơn coi đó là cái nghiệp của mình để mà tâm huyết mà cống hiến. Còn phía phụ huynh học sinh thì sao? Dường như nhiều bậc phụ huynh cho rằng họ “trả tiền” cho nhà trường và đã “trả tiền” thì họ có quyền đòi hỏi và sai khiến. Cách nghĩ đó đã dẫn đến những hành vi quá khích, xúc phạm người khác, thậm chí vi phạm pháp luật mà nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nhất chính là con trẻ. Gia đình chính là một xã hội thu nhỏ, mỗi hành vi của cha mẹ hay người thân đều có tác động trực tiếp đến trẻ nhỏ. Đa số gia đình hiện nay đều “giao khoán” con cái cho nhà trường nên khi con em họ gặp bất cứ vấn đề gì thì đều cho rằng đó là lỗi của nhà trường...

Theo ông, chúng ta vẫn phải nhìn nhận lại ba mối quan hệ?

- Ba môi trường với tính chất rất kinh điển là môi trường gia đình, nhà trường và xã hội luôn gắn kết với nhau. Những vấn đề ở xã hội thì gia đình không thể giải quyết được, nhưng gia đình là một phần đóng góp trong xã hội, mỗi gia đình phải tốt lên thì xã hội mới tốt lên được. Ở gia đình thì cha mẹ phải là người làm gương cho các con, vì đây là môi trường đầu tiên con người tiếp xúc và tiếp xúc nhiều nhất. Một xã hội cần phải thực thi pháp luật tốt hơn, luật pháp phải đi kèm với giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và giải tỏa được áp lực trong cuộc sống hằng ngày cho mỗi cá nhân. Và một xã hội phải thực hiện được toàn dân đi học. Còn ở nhà trường, là nơi thiết chế chuyên biệt dành cho giáo dục, thì phải thực sự là một môi trường văn hóa và thân thiện theo đúng nghĩa của nó. Có như vậy thì học sinh mới có được “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

 ​Ngành Giáo dục ngày nay đã biến học sinh thành những “cái máy học”. Học sáng, học chiều, về nhà lại làm bài, ngày nghỉ đi học thêm. Ở trường thì 4-4 tiết học mỗi ca, sau mỗi tiết học chỉ có vài phút giải lao, còn đâu thời gian vui chơi, hoạt động xã hội, giao lưu, làm quen...

 ​ Dường như nhiều bậc phụ huynh cho rằng họ “trả tiền” cho nhà trường và đã “trả tiền” thì họ có quyền đòi hỏi và sai khiến. Cách nghĩ đó đã dẫn đến những hành vi quá khích, xúc phạm người khác, thậm chí vi phạm pháp luật mà nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nhất chính là con trẻ. Gia đình chính là một xã hội thu nhỏ, mỗi hành vi của cha mẹ hay người thân đều có tác động trực tiếp đến trẻ nhỏ. Ngoài ra, đa số gia đình hiện nay đều “giao khoán” con cái cho nhà trường nên khi con em họ gặp bất cứ vấn đề gì thì đều cho rằng đó là lỗi của nhà trường...

Quốc Hùng (thực hiện)

 

Ý kiến bạn đọc