Tập 13 “Gia đình Haha”:
Câu chuyện về người con Tây Nguyên và ước mơ làm du lịch cộng đồng
VHO - “Gia đình Haha” tập 13 tiếp nối hành trình tìm hiểu nếp sống của người M’nông, đưa khán giả đi sâu hơn vào đời sống thiên nhiên, văn hóa và con người Đắk Lắk.
Qua từng thước phim “tuyệt đối điện ảnh”, khán giả được khám phá thêm nhiều lát cắt của Tây Nguyên, nơi cà phê được nâng niu như kho báu và con người chọn vượt ra khỏi vùng an toàn để tìm con đường ổn định của riêng mình.

Trong lần đầu tiên đến Tây Nguyên, Gia đình Haha đã được gặp “chú voi” 43 tuổi nhà anh Tèo. Ở tập 13, cả nhóm tiếp tục có cơ hội gặp gỡ “cô voi” H’tau được gia đình ông Do Thị đặt tên với ý nghĩa “tảng đá lớn”.
Xuyên suốt hành trình, các thành viên Gia đình Haha được chủ nhà kiêm hướng dẫn viên Xim giới thiệu thêm nhiều điều thú vị về loài voi. Theo đó, voi đực châu Á mới có ngà. Voi châu Phi thì cả đực cái đều có. Voi mang thai tới 26 tháng và chúng biểu lộ cảm xúc qua tai và đuôi.
Cả nhóm còn được tham gia tour trải nghiệm thực tế trong rừng, cho voi ăn chuối, nghe âm thanh voi “mukbang” dưa hấu và quan sát cách chúng sinh hoạt trong môi trường tự nhiên.
Qua lời chia sẻ của ông Do Thị, H’tau được ông coi như “con gái” của mình, luôn yêu thương, chăm sóc, dành trọn ba bữa trong ngày để lên rừng thăm nom. Khi được các thành viên hỏi thăm về “cô voi”, ông luôn miệng nói: “Tôi thương nó lắm”.
Sau trải nghiệm gặp H’tau, mọi người cùng trò chuyện về những trăn trở trong việc bảo tồn voi ở Tây Nguyên. Anh Xim chia sẻ, đàn voi tự nhiên ở đây hiếm khi vượt quá 10 cá thể và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Do tập tính di cư xuyên biên giới, công cuộc bảo tồn voi cần sự chung tay của nhiều quốc gia. Với voi nhà, vốn đã quen nếp sống sinh hoạt gần con người thì việc trả lại về rừng không hề đơn giản.

Góc nhìn về công tác bảo tồn cũng được khai thác chân thực. Đây không phải câu chuyện về con số hay chính sách, mà còn là nỗi trăn trở về mặt tình cảm. Hiện tại, địa phương đang hợp tác cùng Tổ chức Động vật châu Á để khuyến khích các hộ dân chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện.
Thế nhưng phía sau mỗi voi nhà là một sợi dây gắn bó máu thịt: “Để voi về rừng, người ta thấy thương và không nỡ”. Lời chia sẻ của anh Xim cho thấy sự phức tạp và tính nhân văn trong nỗ lực đưa voi trở lại rừng, đúng như câu nói mà người dân nơi đây truyền tai nhau: “Chưa đi chưa biết Bản Đôn - Đi rồi phải biết bảo tồn loài voi”.
Cùng với câu chuyện về loài voi, giữa những luống cà phê chín đỏ, từng thành viên trong gia đình đều tìm thấy một mảnh ký ức riêng. Ba Nam nhớ lại tuổi thơ từng đi mót cà phê để dành tiền mua snack, nay thoăn thoắt truyền lại bí kíp cho mọi người. Với Tư Tâm và (S)TRONG, câu chuyện về nghề được liên hệ từ sân khấu âm nhạc đến cánh đồng cà phê, từ ước mơ nghệ sĩ đến lao động thường nhật.
Điểm nhấn của tập 13 là khoảnh khắc anh Xim, chủ nhà tại Đắk Lắk mở lòng chia sẻ về hành trình sự nghiệp của mình. Anh kể về tuổi trẻ từng khiến cha mẹ buồn lòng vì sợ con trai đánh mất sự ổn định.

Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết một mình lên Sa Pa, Đà Lạt để học hỏi kinh nghiệm, theo đuổi ước mơ làm du lịch cộng đồng. Thời gian đầu, hành trình còn nhiều khó khăn, nhưng rồi từng bước, Xim kết hợp du lịch với trải nghiệm văn hoá bản địa để tạo dấu ấn riêng. Chính quyền địa phương bắt đầu ghi nhận, khách du lịch tìm đến nhiều hơn và cha mẹ anh, từ phản đối, đã ủng hộ và tự hào về anh.
Bằng sự kiên định và nỗ lực không ngừng, anh đã chứng minh được con đường mình chọn là đúng. Câu chuyện của Y Xim trở thành minh chứng cho việc sự ổn định đích thực đến từ việc xây dựng đam mê một cách bền vững.

Câu chuyện này đã chạm đến các thành viên Gia đình Haha. Vốn là những người hoạt động nghệ thuật, họ cũng từng đối diện với những lựa chọn khó khăn, đi theo con đường an toàn hay chọn “lối riêng” để theo đuổi đam mê. Khoảnh khắc ấy, bữa cơm trưa trở thành sợi dây kết nối giữa những người dám bước ra khỏi vùng an toàn để đi con đường của riêng mình.
Sau 13 tập, hành trình của Gia đình Haha cho thấy vẻ đẹp của việc khám phá văn hóa không bao giờ là một trải nghiệm lặp lại. Chương trình không chỉ ghi lại những hoạt động bề nổi, mà đã chạm đến triết lý sống bình dị của những người dân bản địa.
Chính sự chân thành trong việc tìm hiểu những giá trị sống đó đã tạo nên sức hấp dẫn bình dị và “chữa lành” rất riêng cho chương trình.