Việt Nam là Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026

TỐ LINH

VHO - Việt Nam vừa được độc giả tờ The New Zealand Herald (NZ Herald) bình chọn là “Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới 2026”, vượt qua nhiều quốc gia nổi tiếng về ẩm thực như Italy, Nhật Bản, Thái Lan và Pháp.

Việt Nam là Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 - ảnh 1
Huế được đánh giá là kinh đô ẩm thực của Việt Nam

Đây là một danh hiệu giàu giá trị truyền thông, nhưng quan trọng hơn, nó mở ra cơ hội để Việt Nam biến ẩm thực thành một “cửa ngõ” mới, đưa du khách quốc tế đến gần hơn với văn hóa, con người và các vùng đất Việt Nam.

Quảng bá cả một Việt Nam qua ẩm thực

Trong bảng xếp hạng “Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026” thuộc NZ Herald Travel Readers' Choice Awards, Việt Nam đứng ở vị trí số 1, tiếp sau là Italy, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Melbourne (Australia), Pháp, Auckland, Wellington và vịnh Hawke (New Zealand).

Kết quả được bình chọn bởi độc giả của chuyên trang du lịch quốc tế NZ Herald, trong bối cảnh du lịch ẩm thực ngày càng trở thành một động lực quan trọng trong quyết định lựa chọn điểm đến.

Xu hướng này khác so với quan niệm ẩm thực là một dịch vụ phục vụ du khách. Du khách ngày nay muốn đi chợ, ăn món địa phương, ngồi trong những quán nhỏ, học cách chế biến một món ăn, tìm hiểu nguyên liệu và nghe câu chuyện văn hóa phía sau món ăn.

Phở, bánh mì, nem, bánh xèo, các món bún, cơm, cà phê hay những món ăn dân dã không tồn tại tách biệt với đời sống người dân Việt Nam.

Chúng hiện diện trong chợ, trên phố, trong gia đình, trong những quán ăn bình dân và trong nhịp sống thường nhật của người Việt.

Du khách có thể tiếp cận văn hóa Việt Nam thông qua một trải nghiệm rất tự nhiên: ăn như người địa phương, hiểu văn hóa qua món ăn và khám phá vùng đất qua khẩu vị.

Danh hiệu mới của NZ Herald cần được nhìn nhận rộng hơn một giải thưởng dành cho ẩm thực. Đây có thể trở thành một tài sản thương hiệu của du lịch Việt Nam nếu được khai thác đúng cách.

Thách thức hiện nay không phải việc Việt Nam có đủ món ngon để giới thiệu hay không, mà là làm thế nào để biến sự phong phú ấy thành những sản phẩm du lịch có khả năng khiến du khách muốn đến Việt Nam, muốn ở lại lâu hơn và muốn quay trở lại.

Một danh hiệu quốc tế chỉ tạo ra sự chú ý ban đầu. Để chuyển sự chú ý thành lượng khách, Việt Nam cần xây dựng một cách tiếp cận mới, lấy ẩm thực làm điểm chạm đầu tiên, sau đó mở rộng trải nghiệm sang văn hóa, cảnh quan, di sản và đời sống địa phương.

Chẳng hạn, một du khách tìm kiếm thông tin về phở có thể được dẫn tới Hà Nội; từ câu chuyện về phở, họ tiếp tục khám phá phố cổ, chợ truyền thống, văn hóa cà phê và những di sản của Thủ đô.

Một trải nghiệm về ẩm thực Huế có thể mở rộng thành hành trình khám phá di sản cung đình, kiến trúc, nghệ thuật và đời sống văn hóa Huế. Một trải nghiệm ẩm thực miền Nam có thể kết nối với chợ nổi, miệt vườn, sông nước và văn hóa cộng đồng.

Như vậy, món ăn không phải điểm kết thúc của trải nghiệm, mà là điểm khởi đầu để mở ra điểm đến.

Đây cũng là cách để Việt Nam tránh tình trạng quảng bá quá nhiều món ăn nhưng thiếu những sản phẩm du lịch đủ sức “đóng gói” câu chuyện và bán ra thị trường quốc tế.

 

Việt Nam là Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 - ảnh 2
Có thể hình thành những tuyến trải nghiệm ẩm thực chuyên đề

Xây dựng “bản đồ ẩm thực Việt Nam” để du khách dễ lựa chọn

Một trong những việc cần làm ngay sau danh hiệu này là xây dựng một hệ thống nhận diện và bản đồ ẩm thực Việt Nam có khả năng sử dụng cho cả truyền thông và bán sản phẩm du lịch.

Ẩm thực Việt Nam vốn có sự phân hóa vùng miền rõ nét. Ẩm thực miền Bắc, với Hà Nội là đại diện tiêu biểu, thiên về sự thanh tao, tinh tế.

Miền Trung, đặc biệt là Huế, gây ấn tượng bởi vị cay nồng, đậm đà và sự cầu kỳ của ẩm thực cung đình. Miền Nam có xu hướng đậm đà, ngọt hơn và sử dụng phong phú các loại rau thơm.

Nếu được tổ chức thành một “bản đồ vị giác”, đây sẽ là một sản phẩm truyền thông rất hấp dẫn.

Du khách có thể lựa chọn Việt Nam theo khẩu vị: Hà Nội cho những trải nghiệm tinh tế; Huế cho văn hóa ẩm thực cung đình; miền Nam cho thế giới hương vị phóng khoáng; vùng núi cho đặc sản bản địa; miền biển cho hải sản và văn hóa chợ cá.

Cách tiếp cận này giúp biến một đất nước có hàng nghìn món ăn thành một hệ sinh thái trải nghiệm ẩm thực.

Những hành trình ẩm thực có sức hút với du khách

Để thương hiệu ẩm thực tạo ra dòng khách thực tế, doanh nghiệp lữ hành cần được tạo điều kiện để biến các câu chuyện ẩm thực thành sản phẩm.

Có thể hình thành những tuyến trải nghiệm chuyên đề như “Một ngày ăn như người Hà Nội”, “Theo dấu ẩm thực cung đình Huế”, “Việt Nam qua những món bún”, “Hành trình cà phê Việt Nam”, “Chợ và bếp Việt”, “Ẩm thực đường phố Việt Nam” hay những tuyến kết hợp giữa ẩm thực và di sản.

Mỗi sản phẩm cần có câu chuyện, nhân vật, không gian, hoạt động trải nghiệm và sản phẩm đặc trưng để du khách có thể tham gia.

Tour ẩm thực tốt không nên được thiết kế theo kiểu đưa khách đi ăn hết nhà hàng này tới nhà hàng khác. Giá trị ở chỗ để du khách chạm vào đời sống địa phương khi được đi chợ cùng người bản địa, chọn nguyên liệu, học nấu một món ăn, nghe câu chuyện gia đình, thưởng thức món ăn tại đúng không gian văn hóa của nó.

Đó cũng chính là xu hướng mà NZ Herald nhấn mạnh khi đề cao những trải nghiệm gắn với chợ truyền thống, ẩm thực đường phố và lớp học nấu ăn.

 

Việt Nam là Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 - ảnh 3
Một lợi thế lớn của ẩm thực Việt Nam là mỗi món ăn đều có thể kể một câu chuyện về vùng đất và con người

Biến danh hiệu thành một chiến dịch truyền thông quốc gia

Danh hiệu “Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới 2026” có giá trị lớn về truyền thông quốc tế và cần được biến thành một câu chuyện truyền thông xuyên suốt về Việt Nam. Có thể xây dựng thông điệp theo hướng: Đến Việt Nam để ăn một món ăn bạn từng biết; ở lại để khám phá câu chuyện phía sau món ăn ấy.

Từ đó, các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp hàng không, lữ hành, khách sạn, nhà hàng và các nền tảng số có thể cùng tham gia quảng bá.

Các món ăn nổi tiếng sẽ đóng vai trò “từ khóa” giúp khách quốc tế tìm kiếm Việt Nam. Nhưng đích đến cuối cùng cần là những trải nghiệm rộng hơn về đất nước.

Đặc biệt, cần tận dụng mạnh các nền tảng video ngắn, mạng xã hội, KOL, travel creator và những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực.

Một lợi thế lớn của ẩm thực Việt Nam là mỗi món ăn đều có thể kể một câu chuyện về vùng đất và con người. NZ Herald cũng đánh giá cao sự kết hợp giữa nguyên liệu tươi, rau thơm, kết cấu đa dạng và những loại nước dùng đậm đà của ẩm thực Việt Nam.

Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu ẩm thực nên chuyển trọng tâm từ “món gì ngon?” sang “món ăn này kể câu chuyện gì về Việt Nam?”

Một bát phở có thể kể câu chuyện về nhịp sống Hà Nội. Món ăn Huế có thể dẫn vào thế giới cung đình. Món ăn miền Tây có thể mở ra câu chuyện về sông nước, sản vật và văn hóa cộng đồng.

Khi món ăn được đặt trong câu chuyện văn hóa, giá trị của trải nghiệm sẽ tăng lên đáng kể. Du khách không còn tiêu dùng một món ăn theo cách thông thường mà đang sở hữu một ký ức về Việt Nam.

Đưa ẩm thực vào trung tâm của chiến lược thu hút khách quốc tế

Việt Nam đã có những thương hiệu ẩm thực được nhận diện rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, bước tiếp theo cần là xây dựng thương hiệu điểm đến ẩm thực Việt Nam có tính hệ thống.

Điều này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể. Nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo và quảng bá thương hiệu; địa phương phát triển không gian và sản phẩm; doanh nghiệp lữ hành đóng gói thành tour; nhà hàng nâng chất lượng trải nghiệm; cộng đồng gìn giữ tính nguyên bản; các nền tảng số đưa câu chuyện đến đúng nhóm khách.

Cùng với đó là những tiêu chí về chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả minh bạch, kỹ năng ngoại ngữ, phương thức thanh toán và khả năng tiếp cận thông tin bằng ngôn ngữ quốc tế. Một thương hiệu quốc gia chỉ thực sự bền vững khi trải nghiệm thực tế của du khách tương xứng với hình ảnh được quảng bá.