Hoa đỗ quyên trên đỉnh Pha Luông
VHO- Y lời hẹn từ cuối Xuân năm trước, chúng tôi lên Sơn La vào giữa mùa hoa ban đang bung nở trắng cả núi rừng biên giới. Chuyến đi lần này được lấy cảm hứng từ những câu thơ bi hùng và lãng mạn hơn bảy mươi năm về trước của thi sĩ, họa sĩ tài danh, Đại đội trưởng trong Đoàn binh Tây Tiến, Quang Dũng: “...Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”.

Hoa đỗ quyên trên đỉnh Pha Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Tờ mờ sáng, khi sương mù còn mịt mùng giăng khắp núi đồi biên giới, chúng tôi rời Đồn, di chuyển bằng xe gắn máy ngược dốc vượt qua điểm trường tiểu học Chiềng Ve, nhà văn hóa bản Pha Luông quãng gần mười ki lô mét để lên Trạm Biên phòng Pha Luông. Đây được xác định là điểm xuất phát.
Đúng như những câu thơ mang đậm chất hội họa trong bài Tây Tiến: “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm/ Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống”. Con đường lên đỉnh Pha Luông vô cùng gập ghềnh và hiểm trở. Có những đoạn dốc ngược lên sáu bảy chục độ nghiêng. Chiếc xe gắn máy gồng mình hết sức cũng chỉ có thể đưa người lữ hành lên đến biển báo “Vành đai biên giới” là phải dừng lại. Kỳ thực đi xe máy lên được đến đây cũng đã là một kỳ tích.
Những câu chuyện của trinh sát Biên phòng trên trận tuyến phòng chống tội phạm ma tuý khiến chúng tôi say sưa quên thời gian và lên tới đỉnh Pha Luông từ lúc nào không biết. Mọi cảm giác mệt nhọc gần như tan biến. Thay vào đó là một niềm vui sướng tuyệt vời khi con người ta đã chinh phục được đỉnh cao của thiên nhiên và của chính mình.
Đỉnh Pha Luông mùa này hoa đỗ quyên đang vào độ rực rỡ. Giữa tháng Hai âm lịch, đỗ quyên được tiếp thêm năng lượng từ những hạt mưa xuân ngày một dày thêm, để cho ra đời những nụ hoa căng mẩy. Trong bạt ngàn đỗ quyên trên mặt bằng của đỉnh núi, thời điểm này chưa một cây nào trổ hoa. Nhưng thật lạ, những cây mọc cheo leo bên vách núi thì đều đã trổ hoa. Những cành hoa đỗ quyên đầu mùa lung linh khoe sắc. Có phải những cây ở đây có nguồn năng lượng tốt hơn những cây mọc nơi bằng phẳng, hay vì một lý do nào khác?

Các em thiếu nhi dân tộc H’Mông bản Pha Luông
Hoa đỗ quyên khi mới nở thì hồng tươi, rực rỡ. Ở giữa là những nhụy hoa màu vàng nhạt. Càng nở, những cánh hoa càng xoè ra như cánh bướm và cái màu hồng tươi ấy chuyển dần thành phớt hồng và cuối cùng là màu trắng hồng thanh khiết. Khi viên mãn, hoa đỗ quyên to như một đóa hồng bạch. Nhìn xa xa ra các vách núi, từng khóm vài ba cây đỗ quyên chụm lại vào nhau đồng loạt nở hoa như những chấm sáng trong bức tranh thủy mặc.
Một điều lạ nữa, ở đây những cây đỗ quyên mọc nơi bằng phẳng thì chỉ cao ngang chân người, bụng người, cây nào cao lắm thì cũng chỉ lên đến ngang ngực. Nhưng những cây mọc trên vách núi thì lại cao quá đầu người, có những cây cổ thụ tán rộng ba bốn người choàng tay, gốc cây hai ba chít tay không hết. Có cây mọc chon von một thân một mình cao đến năm sáu mét. Người ta bảo những cây đỗ quyên mà cao như vậy là quý và hiếm lắm, chưa nơi nào trồng được...
Chúng tôi dùng cơm nắm với một ít đồ ăn mặn mang theo vào lúc hai giờ chiều để lấy sức xuống núi. Vẫn những con dốc hồi sáng nhưng cảm giác khi đi xuống thì lại hoàn toàn ngược lại. Nếu khi leo lên, độ dốc ngược khiến cho ta căng cơ mỏi gối bao nhiêu thì khi đi xuống, độ dốc xuôi khiến cho ta chùng cơ, rủn khớp bấy nhiêu. Nhiều đoạn phải vừa trượt, vừa chạy tồng tộc như xe đứt phanh. Nếu không chống gậy hoặc bám vào cây rừng thì có khi lăn quay tròn xuống dưới. Toàn bộ các khớp chân được một phen bủn rủn, rã rời. Đến khi cưỡi được trên lưng con ngựa sắt, xe gài số một, thả trôi chầm chậm, vừa chạy vừa vê phanh nhè nhẹ. Ấy vậy mà cũng đôi ba lần cả người cả xe ngã dúi ngã dụi xuống đất. Dù chạy xe trong sự tập trung cao độ nhưng trong đầu tôi vẫn thoáng hiện lên ý nghĩ mà tôi đã học được ở đâu đó. Ấy là chuyện con người ta nỗ lực phấn đấu lên được trên cao đã khó mà từ trên cao đi trở xuống phía dưới còn khó hơn. Nếu không vững vàng rất dễ bị ngã, mà có khi ngã đau lắm.
Rời Sơn La, chia tay những chiến sĩ Biên phòng Chiềng Sơn, trong đó có cả người anh trai thân thiết, lòng chúng tôi bồi hồi xúc động. Hình ảnh những khó khăn vất vả trên đường lên đỉnh Pha Luông, hình ảnh trước cổng Trạm Biên phòng không có con đường bằng phẳng để đi vào, những cung đường ma tuý mà bọn tội phạm để lại, những cột mốc biên thuỳ thiêng liêng, hình ảnh núi non trùng trùng điệp điệp… đặc biệt đó là hình ảnh những cánh hoa đỗ quyên trên đỉnh Pha Luông hùng vĩ hồng tươi dưới nắng xuân màu vàng nhạt của tơ, hình ảnh các anh, người chiến sĩ Biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc đã in đậm trong trái tim tôi.
NGUYỄN HỘI

RSS