Trở về sau hơn nửa thế kỷ
VHO - Hơn nửa thế kỷ sau ngày ngã xuống, ba liệt sĩ quê Thanh Hóa được xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Không chỉ khép lại những cuộc kiếm tìm kéo dài qua nhiều thế hệ, mỗi kết quả đối sánh còn là hành trình đưa một người lính trở về với quê hương, với gia đình và với chính tên tuổi của mình.

Có những cuộc chờ đợi không tính bằng tháng năm mà bằng cả một đời người. Hơn 50 năm kể từ ngày chiến tranh lùi xa, vẫn còn những người mẹ ra đi khi chưa biết con nằm ở đâu; những người anh tóc đã bạc trắng vẫn đau đáu đi tìm em; những người con, người cháu tiếp tục hành trình mà thế hệ trước chưa kịp hoàn thành. Chiến tranh khép lại từ lâu, nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, cuộc kiếm tìm người thân chưa bao giờ dừng lại. Tháng Bảy năm nay mang đến niềm vui đặc biệt cho nhiều gia đình trên quê hương Thanh Hóa.
Sau khi liệt sĩ Lê Đồng Cội và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát được xác định danh tính bằng giám định ADN, thêm ba liệt sĩ quê Thanh Hóa là Lê Bật Quyết, Đặng Công Nễ và Nguyễn Công Tuấn được xác định thông tin và nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy (TP Cần Thơ) thông qua đối sánh ADN giữa hài cốt và thân nhân. Ba người lính hy sinh ở những thời điểm khác nhau. Phía sau mỗi người là một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
Gia đình liệt sĩ Lê Bật Quyết đón tin vui khi những người anh, người chị đều đã bước vào tuổi xế chiều.Sinh năm 1951, ông nhập ngũ đầu năm 1971 và hy sinh tại chiến trường phía Nam vào tháng 10.1972. Ngày ông lên đường, người anh cả Lê Bật Quyên đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Đến khi trở về quê hương sau ngày đất nước thống nhất, ông mới hay tin em trai đã không còn. Hai anh em cùng khoác áo lính, nhưng chỉ một người trở về. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người lính năm xưa nay mang trong mình những di chứng chiến tranh. Trí nhớ có lúc còn, lúc quên, nhưng ký ức về người em trai mãi nằm lại chiến trường chưa bao giờ phai nhạt.
Ở xã Hợp Tiến, câu chuyện của liệt sĩ Đặng Công Nễ cũng khiến nhiều người xúc động. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ông được người chú ruột đón về nuôi dưỡng. Năm 1970, chàng trai trẻ tình nguyện nhập ngũ rồi hy sinh hai năm sau. Hơn 50 năm qua, hai người chị của liệt sĩ chưa một ngày thôi mong mỏi tìm được em. Tháng 7.2025, họ tham gia lấy mẫu ADN với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó sẽ biết nơi em mình yên nghỉ. Hy vọng ấy đã trở thành sự thật.
“Từ nay hai bác đã biết em mình nằm ở đâu rồi. Gia đình cũng biết nơi để vào thăm, để thắp hương cho chú. Bao nhiêu năm chỉ thờ vọng, giờ chú đã có một địa chỉ để người thân tìm về”, ông Đặng Công Giang, người cháu đang thờ cúng liệt sĩ nghẹn ngào. Còn với gia đình liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn, niềm vui tìm thấy người thân lại đến muộn hơn một nỗi chờ đợi. Là con trai cả trong gia đình có bảy anh chị em, ông nhập ngũ năm 1970 và hy sinh ba năm sau. Người mẹ dành gần cả cuộc đời đi tìm con nhưng bà mất năm 2021 mà chưa một lần biết chính xác nơi con nằm lại. Bốn năm sau ngày bà qua đời, người cậu ruột cùng các thân nhân bên ngoại tham gia lấy mẫu ADN. Kết quả đối sánh xác định liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy. Người mẹ không còn để đón ngày tìm thấy con, nhưng điều bà mong mỏi suốt cả cuộc đời cuối cùng cũng đã được những người ở lại thực hiện trọn vẹn. Ba cuộc đời. Ba cuộc kiếm tìm. Và cùng gặp nhau ở ngày những người lính được gọi đúng tên sau hơn nửa thế kỷ.
Đằng sau mỗi kết quả xác định danh tính là rất nhiều công việc lặng thầm. Ngay từ khi triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cuộc chạy đua với thời gian.
Những người có quan hệ huyết thống gần nhất với các liệt sĩ phần lớn đều đã cao tuổi. Có người ngoài 80 tuổi, có người bước sang tuổi 90. Nếu chậm thêm một ngày, cơ hội lưu giữ nguồn ADN phục vụ việc xác định danh tính có thể sẽ vơi đi. Khó khăn không chỉ ở thời gian. Với nhiều gia đình, việc xác định ADN vẫn còn là điều mới mẻ. Không ít người thắc mắc vì sao liệt sĩ mang họ cha nhưng trong nhiều trường hợp lại phải lấy mẫu từ thân nhân bên ngoại; vì sao người cùng họ chưa chắc đã là người phù hợp nhất để đối sánh. Để giải đáp những băn khoăn ấy, cán bộ Công an phải nhiều lần đến từng gia đình, kiên trì giải thích bằng ngôn ngữ giản dị nhất.
Trong nhiều trường hợp, ADN ty thể được sử dụng để đối sánh vì loại ADN này được truyền theo dòng mẹ. Điều đó đồng nghĩa việc tìm đúng thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ giữ vai trò quyết định đối với kết quả giám định. Có những trường hợp, việc rà soát không chỉ dừng lại ở hồ sơ mà còn phải dựng lại cả sơ đồ gia đình qua nhiều thế hệ để xác định đúng người cần lấy mẫu. Khi hiểu được ý nghĩa của việc làm ấy, nhiều gia đình sẵn sàng trao đi một phần huyết thống của mình với hy vọng tìm lại người thân đã nằm lại chiến trường.
Với ba trường hợp vừa được xác định, đến nay đã có 11 liệt sĩ quê Thanh Hóa được trả lại danh tính bằng phương pháp đối sánh ADN. Con số ấy chưa phải là nhiều so với hàng chục nghìn liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhưng mỗi kết quả đều mang ý nghĩa lớn lao đối với một gia đình và với cả công cuộc tri ân.
Bởi sau tất cả, điều người thân mong mỏi không chỉ là biết nơi người lính nằm lại. Đó còn là được gọi đúng tên người đã hy sinh. Được thắp một nén hương trên đúng phần mộ của người thân. Được khép lại cuộc kiếm tìm kéo dài hơn nửa thế kỷ.

RSS