Sống như những đóa hoa
VHO - Tiết xuân đã về tới đầu làng Đồng Dụ (xã Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng). Trong màn sương se lạnh, ai cũng mong trời đất đừng vội nắng và nóng ẩm như tháng trước. Mấy đứa trẻ nhanh nhẹn đưa chúng tôi vào những khu vườn có gốc đào cổ nhất và dáng độc hiếm có trong làng. Bọn trẻ vừa chạy vừa hát đồng dao: “Xưa có cam Đồng Dụ/ Nay có hoa đào tươi/ Nụ hải đường bật nhú/ Cùng thắm đỏ ngời ngời”. Mọi người hối hả chăm chút những cành đào đang đơm nụ đón xuân.

Phải nói, sau vụ tàn phá của cơn bão lớn Yagi đã làm úng ngập toàn bộ cánh đồng đào làng Đồng Dụ, nhiều cây đứt rễ do ngâm nước vật đổ cây có thân lớn làm nhiều nghệ nhân trồng hoa đứng tim luôn. Nhưng chỉ sau một tháng gây dựng lại dần dần, các vườn đào lại trổ búp non xanh lá. Sự sống của vườn đào đã hồi phục. Công việc chăm sóc cây để trổ nụ trước Tết là vô cùng gian nan. Bà con dân làng đều lo âu ngày đêm. Nhưng dường như đất Đồng Dụ có những tố chất dinh dưỡng cao mang đặc điểm xốp, thấm nước nhanh nên có cơ hội mùa hoa đào năm mới sẽ cung cấp đủ cho những người yêu hoa đào thế và đào cổ trên thành phố Cảng, những người chơi cây cảnh ở một số tỉnh quanh vùng.
Làng Đồng Dụ xưa có tiếng là đất trồng cam ở xứ biển Hải Phòng. Cam tròn chắc, ngọt đậm, giữ được tươi lâu. Người dân làng Đồng Dụ lại giỏi làm nông nghiệp và trồng cây ăn trái. Sản vật cam ở đây nổi tiếng đến nỗi trong dân gian còn lưu truyền cho tới nay rằng: “Đồng Dụ có cam tiến vua/ Đình thờ Đại Phạm, có chùa Phúc Linh”. Câu ca ấy nói lên giá trị của giống cam Đồng Dụ vang danh tới thế nào. Nhưng rồi đất đai canh tác biến chuyển bất ngờ với sự phát triển của thị trường chơi hoa và cây cảnh tăng lên nhanh chóng. Dân làng Đồng Dụ chuyển toàn bộ đất canh tác sang trồng hoa hải đường. Bàn tay khéo léo và tài hoa của người dân đã tạo nên chất lượng hoa hải đường khác biệt hẳn so với nơi khác. Hoa dày cánh, thắm đỏ và thơm hương, nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Do vậy, những người chơi hoa thường tới mua hoa hải đường của làng Đồng Dụ. Trước Tết chừng hai tháng, nhiều chủ hàng hoa tới đặt mua cây hoặc cành tại vườn. Dân làng Đồng Dụ giàu có lên trông thấy. Hiện trong làng, gia đình cụ Súy còn có cây hải đường cổ tuổi chừng 200 năm. Gia đình cụ chăm sóc khu vườn hơn trăm gốc hải đường cùng cây cổ thụ này luôn xanh tốt, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Riêng mỗi cành hoa của cây hải đường cổ thụ cũng có giá vài trăm ngàn đồng, khi khách tới mua trực tiếp chọn cành trên cây.

Nhưng dân Đồng Dụ không dừng lại ở đó mà họ lại nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường hoa đào thế với hàng trăm vườn đào cổ độc đáo. Phải nói dân Đồng Dụ rất nhạy cảm với nhu cầu thị trường của những người chơi hoa. Họ luôn nghĩ ra những cách làm ăn khác biệt. Người chơi đào thế luôn đòi hỏi kiểu dáng cổ quái, lạ mắt và cho ra hoa dày cánh. Đồng thời, cây thế dáng độc phải có tuổi thọ cao và khỏe để dễ chăm sóc. Lập tức, người Đồng Dụ đáp ứng được ngay. Không ngờ khách tới Đồng Dụ tấp nập hơn thời thịnh hành hoa hải đường chuyên canh. Nay làng lấy phần lớn đất (chừng 100 ha) để trồng hoa đào, chỉ giữ lại một phần ba (30 ha) trồng hải đường. Thị trường hoa đào cổ và đào thế ở Đồng Dụ vượt trội, thu hút người dân mấy tỉnh vùng duyên hải tìm tới. Đã ba chục năm nay, làng hoa Đồng Dụ trở thành thương hiệu với hai loại đào phai và đào bích tươi sắc.
Những người trồng hoa ở đây có sáng kiến bất ngờ khi ghép cành hoa đào Nhật Tân với những mắt đào rừng cổ thân to từ 20cm tới 30cm. Thậm chí, có những thân cây đo tới 45cm được trồng xen kẽ trong vườn. Chưa kể bộ rễ trên gắn đế thân cây đều có diện tích cả mét vuông. Chúng tôi đã có lần ngồi dưới tán cây đào cổ như vậy để tránh nắng, bởi tán lá của cây tỏa bóng rộng vài ba mét vuông là chuyện thường. Đây là những cây đào cổ mà người làng Đồng Dụ đã săn tìm trên rừng các tỉnh biên giới mang về. Vậy đó, những người thợ trồng hoa ở đây có tài chăm sóc kỹ và đúng theo tiêu chuẩn khoa học nên đã lai tạo được những cành hoa to và hiếm như vậy. Khách còn chơi theo cách thuê cả cây về chơi mấy ngày Tết. Họ tới trước cả tháng để chọn dáng và giống hoa hợp với phong thủy và tuổi để đặt tiền cọc.
Ai cũng ngỡ năm nay gặp thiên tai bão tố thế làng hoa Đồng Dụ sẽ mất mùa, nhưng không ngờ hiện các vườn cây bắt đầu vào vụ “Thiến đào - đảo quất”. Chả bao lâu sau đó, những cánh lá được vặt trụi và cây sẽ trổ nụ đón xuân. Chúng tôi có dịp tới vườn đào của gia đình Thảo Việt, ông chủ cho biết giá đào năm nay sẽ cao vì ít hoa do thiên tai, nhưng khách vẫn tới đông như mọi năm để săn đào thế. Ông còn cho biết, nghề trồng đào như đánh bạc, vì cơ bản dù cho có nắm vững kỹ thuật và kinh nghiệm tới đâu cũng không lại được thời tiết xấu không đúng thời diểm. Giống hoa đào và hải đường để ra hoa đúng Tết Nguyên đán quả là trời cho nếu thuận đúng quy luật hãm và kích hoa đúng lúc. Năm nay, gặp bão lớn, mưa kéo dài nhưng xem ra cánh đồng hoa Đồng Dụ vẫn xum xuê cành nụ. Đồng thời, hoa hải đường lại phất lên vì sức dẻo dai và ít bị bật rễ trong những khu vườn hộ gia đình. Lúc này, những đoàn xe đưa khách tới đặt hàng đậu dọc đường làng trong không khí thật náo nhiệt. Những câu bé rộn ràng bước chân lên đình làng vì ở đó một số bạn trẻ đang tập bài múa “Dâng hoa đào” để chuẩn bị một chương trình đón xuân tại chùa Phước Linh trong năm mới.
Mới đây, chúng tôi có dịp xem bộ phim truyền hình “Những cánh hoa yêu thương” kể về những người lao động ở làng hoa Đồng Dụ. Câu chuyện tình của đôi trai gái làng nghề trồng hoa làm xúc động người xem. Cùng với đó, những điệu múa, bài ca được diễn ra tại chùa Phước Linh, trong đêm tổ chức lễ Hằng thuận cho những đôi bạn trẻ. Đại đức trụ trì chùa đã làm lễ chứng nhận hạnh phúc cho những cặp vợ chồng trẻ trước mắt cha mẹ và gia đình thân thuộc. Dưới mái chùa, lời ca hạnh phúc bên những cành hoa đào thắm đỏ vang lên. Đó là bài ca “Sống như những đóa hoa”. Giọng hát trẻ trung dạt dào niềm vui dâng lên cõi Niết bàn: “Và tôi sống như đóa hoa này/ Tỏa ngát hương cho đời/ Sống với nỗi khát khao rằng/ Được hiến dâng cho cuộc đời… (Tác giả Quang Thắng). Một ký ức yêu thương về làng hoa đã bao lâu nay làm đẹp cho đời.
Trước mắt chúng tôi, cánh đồng hoa đào đang chưng cất những dòng nhựa sinh sôi từ đất làng Đồng Dụ. Hơn nữa, những cây hoa còn ẩn giấu sắc hoa tâm hồn của người Đồng Dụ. Đó là những ngày đêm chống chọi với thiên tai khắc nghiệt để đem lại sắc hoa thấm đẫm tình thương. Đó là sự thơm thảo của những cánh hoa đào tỏa sắc và đó cũng là sự phiêu linh của những cành hải đường bên cửa Phật. Nơi đó, xen kẽ trong tiếng chuông, tiếng mõ thỉnh kinh là tấm lòng của người làng hoa. Và ở nơi thiền tự, lời hoa luôn bay lên thầm lặng: “Tôi xin sống đời của nắng/ Nắng hong khô mọi não phiền/ Để nghe tâm hồn phẳng lặng/ Giữa đời giông bão triền miên” (Thiền thi - Thích Tánh Tuệ).