Phục dựng chân dung người lính từ ký ức người ở lại
VHO - Những bức ảnh liệt sĩ đã phai mờ theo năm tháng được phục dựng bằng công nghệ hiện đại và sự tận tâm của những người trẻ ở xã Sao Vàng (Thanh Hóa), mang đến niềm xúc động cho hàng chục gia đình sau nhiều thập kỷ mong mỏi được nhìn lại gương mặt người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Từ những bức ảnh nhòe mờ đến cuộc gặp gỡ sau nửa thế kỷ
Có những cuộc gặp gỡ không cần nhiều lời nói nhưng vẫn khiến cả khán phòng lặng đi. Sáng 21.7, tại hội trường UBND xã Sao Vàng (Thanh Hóa), nhiều thân nhân liệt sĩ lặng lẽ ôm những bức ảnh vừa được phục dựng vào lòng.
Có người mỉm cười trong nước mắt, có người chỉ lặng im ngắm nhìn gương mặt người thân như sợ chỉ cần chớp mắt, ký ức ấy sẽ lại nhòe đi theo thời gian.
Lễ trao tặng ảnh phục dựng chân dung các Anh hùng liệt sĩ với chủ đề "Giữ lửa tri ân - Uống nước nhớ nguồn" được Công an xã Sao Vàng tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).
Bên cạnh hoạt động tri ân, chương trình còn mang đến món quà tinh thần đặc biệt cho các gia đình liệt sĩ, những người nhiều năm chỉ còn lưu giữ ký ức về người thân qua vài tấm ảnh cũ kỹ, bạc màu hoặc thậm chí không còn bất cứ hình ảnh nào.
Buổi lễ không chỉ có sự hiện diện của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an xã, đại diện thân nhân liệt sĩ mà còn có những người đã âm thầm góp sức làm nên công trình đầy ý nghĩa này, trong đó có anh Lê Thế Thắng - công dân xã Sao Vàng, người trực tiếp thực hiện việc phục dựng các bức ảnh.
Ít ai biết rằng, chỉ hơn hai tuần trước đó, chương trình mới chính thức được khởi động. Ban đầu, Chi đoàn Công an xã Sao Vàng chỉ đặt mục tiêu phục dựng khoảng 20 bức ảnh để kịp trao tặng dịp 27.7. Thế nhưng, khi câu chuyện lan tỏa trong cộng đồng, số lượng gia đình tìm đến ngày càng nhiều.
Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã chia nhau đến từng thôn, từng gia đình để tìm kiếm những bức ảnh cũ. Có gia đình cất giữ tấm ảnh nhỏ đã bạc màu trong cuốn album cũ. Có gia đình chỉ còn một tấm ảnh được chụp lại từ giấy báo tử hoặc ảnh tập thể. Thậm chí, có trường hợp gần như không còn bất kỳ tư liệu nào ngoài ký ức của người thân.

Mỗi chuyến đi vì thế không đơn thuần là thu thập tư liệu. Đó còn là những buổi trò chuyện kéo dài hàng giờ, lắng nghe câu chuyện về người con lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ, về lá thư cuối cùng gửi từ chiến trường, về lời hẹn chưa kịp thực hiện và nỗi chờ đợi kéo dài suốt mấy chục năm của những người ở lại.
Những câu chuyện ấy trở thành chất liệu đặc biệt để người phục dựng hiểu hơn về nhân vật, từ đó cẩn trọng trong từng đường nét, từng ánh mắt, sao cho bức chân dung sau khi hoàn thiện vẫn giữ được thần thái và giá trị nguyên gốc như mong muốn của gia đình.
Từ những bức ảnh chỉ còn lờ mờ vài nét, bằng công nghệ xử lý hình ảnh hiện đại kết hợp với quá trình chỉnh sửa thủ công tỉ mỉ, chân dung các liệt sĩ dần hiện lên rõ ràng hơn, sống động hơn nhưng vẫn giữ được sự chân thực.
Đến nay, gần 40 bức chân dung đã được hoàn thành, vượt gần gấp đôi kế hoạch ban đầu. Công trình cũng sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới để nhiều gia đình khác có cơ hội tìm lại hình ảnh người thân.
Món quà vô giá cho những gia đình liệt sĩ
Khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ là khi từng gia đình được gọi tên để nhận bức chân dung của người thân.
Không khí trang trọng nhanh chóng lắng xuống bởi những giọt nước mắt. Nhiều người ôm chặt bức ảnh vào lòng, ngắm nhìn thật lâu như sợ đó chỉ là một giấc mơ.
Ông Đỗ Quang Tư, em trai liệt sĩ Đỗ Đức Cân (sinh năm 1950, hy sinh năm 1968), không giấu nổi niềm xúc động khi cầm trên tay tấm ảnh vừa được phục dựng.
Ông cho biết bức ảnh cũ của anh trai đã hư hỏng từ rất lâu, gia đình nhiều lần nghĩ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy gương mặt anh rõ ràng nữa.
"Gia đình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy chân dung anh trai rõ ràng như thế này. Nay được phục dựng, chúng tôi rất xúc động, như được gặp lại anh sau bao năm xa cách. Đây là món quà vô giá, không chỉ giúp lưu giữ kỷ vật thiêng liêng mà còn nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ sự hy sinh của các thế hệ đi trước", ông Tư chia sẻ.
Ít lời hơn nhưng câu chuyện của bà Lê Thị Sợi khiến nhiều người có mặt lặng đi. Người phụ nữ đã dành hơn nửa thế kỷ thờ phụng chồng là liệt sĩ Lê Hữu Tiếp, hy sinh năm 1970. Suốt 56 năm, trên bàn thờ vẫn chưa từng có một tấm chân dung rõ nét của ông.

Ngày nhận bức ảnh phục dựng, bà chỉ lặng lẽ ôm lấy di ảnh rồi bật khóc. Không cần nhiều lời, ánh mắt và những giọt nước mắt của bà đủ để nói lên giá trị đặc biệt của món quà ấy.
Đó không chỉ là một bức ảnh. Đó là cuộc gặp gỡ sau hơn nửa thế kỷ. Là lần đầu tiên những người con được nhìn rõ gương mặt người cha mà họ chỉ biết qua lời kể.
Là lần đầu tiên những người em được thấy ánh mắt của người anh đã mãi nằm lại nơi chiến trường.
Là khoảng trống ký ức được lấp đầy bằng một hình hài cụ thể sau hàng chục năm mong đợi. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, giá trị của bức ảnh không thể đo đếm bằng vật chất.
Nó sẽ được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên bàn thờ, trở thành kỷ vật thiêng liêng để con cháu mỗi lần thắp hương đều có thể nhìn thấy gương mặt của người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Công trình phục dựng chân dung liệt sĩ của Công an xã Sao Vàng được triển khai trong khuôn khổ phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" và Chiến dịch Thanh niên Công an Thanh Hóa tình nguyện hè năm 2026.
Tuy nhiên, ý nghĩa của công trình không chỉ dừng lại ở những con số hay một hoạt động tri ân theo dịp lễ. Điều đáng quý hơn là cách những người trẻ lựa chọn gìn giữ lịch sử bằng công nghệ hiện đại.

RSS