Mái ấm đặc biệt của những phận đời yếu thế
VHO - Giữa nhịp sống tất bật, ở phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), có một nơi những đứa trẻ thiếu vắng vòng tay cha mẹ vẫn được lớn lên trong tình yêu thương.
Với các em, mái ấm Nhân Ái và Đại An không chỉ là nơi ăn, chốn ở, mà còn là một gia đình – nơi những người cha, người mẹ không cùng huyết thống lặng lẽ bù đắp khoảng trống tuổi thơ, nâng bước các em hướng về tương lai.

Nơi những đứa trẻ tìm thấy một mái nhà
Buổi sáng ở mái ấm Nhân Ái bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc của một gia đình: tiếng trẻ gọi nhau, tiếng bước chân vội vã chuẩn bị đến trường, tiếng người chăm sóc nhắc nhở từng em ăn uống, mặc quần áo rồi kiểm tra sách vở.
Ở nơi này, những đứa trẻ có những hoàn cảnh khác nhau đang cùng lớn lên dưới một mái nhà. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em mất cha hoặc mẹ; cũng có em bị chính người thân bỏ lại khi còn quá nhỏ để hiểu vì sao mình không còn được sống trong vòng tay gia đình.
Mỗi em đến đây mang theo một câu chuyện riêng, nhưng phía sau những câu chuyện ấy đều là một tuổi thơ nhiều thiếu hụt.
Có em được phát hiện bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏn trước cổng mái ấm. Có em được người thân đưa đến gửi rồi không bao giờ quay trở lại. Những đứa trẻ ấy lớn lên cùng nhau, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ cho đến khi biết tự chăm sóc bản thân, biết học tập, biết mơ ước về một tương lai phía trước.
Nhiều năm qua, mái ấm Nhân Ái và Đại An vẫn lặng lẽ dang rộng vòng tay đón nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Sơ Phạm Thị Định, phụ trách mái ấm Nhân Ái cho biết: “Các em ở nhiều địa phương khác nhau. Mỗi em có một số phận, hoàn cảnh và nỗi đau riêng. Có em bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn, có em được người thân đưa vào rồi để lại”.
Chăm sóc một đứa trẻ vốn đã là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và yêu thương. Chăm sóc hàng chục đứa trẻ với những tổn thương khác nhau lại càng không dễ dàng. Các sơ, các cha và những người trực tiếp chăm sóc ở mái ấm phải lo từ những điều nhỏ nhất: bữa ăn, giấc ngủ, chuyện học hành, sức khỏe đến sự phát triển tâm lý của từng em.

Có những đêm, một đứa trẻ đau ốm, người chăm sóc phải thức trắng để theo dõi, chăm nom. Những việc vốn rất đỗi bình thường trong một gia đình – một bàn tay đặt lên trán khi trẻ sốt, một lời nhắc nhở trước giờ đi ngủ, một câu hỏi han sau buổi học – ở mái ấm lại trở thành những việc được lặp đi lặp lại mỗi ngày bằng tình thương và trách nhiệm.
Khoảng trống không dễ gọi thành tên
Ở tuổi 17, Nguyễn Thanh Bình đang học lớp 12. Nhiều năm qua, mái ấm Nhân Ái là nơi em ăn, ngủ, học tập và trưởng thành.
Nhưng dù đã quen với cuộc sống nơi đây, khoảng trống về cha mẹ trong Bình vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất. Bình kể, từ nhỏ, mỗi lần đến trường nhìn thấy bạn bè được cha mẹ đưa đón, em lại không khỏi chạnh lòng.
“Có lúc em rất thèm cảm giác có ba, có mẹ để được chăm sóc, quan tâm. Những đêm về, em lại nằm mơ ước một ngày nào đó ba mẹ nhớ và đến đón em về”, Bình rưng rưng tâm sự.
Với nhiều đứa trẻ, cha mẹ là những người đứng bên cổng trường sau mỗi buổi tan học, là người hỏi hôm nay con được mấy điểm, là bữa cơm nóng chờ sẵn ở nhà. Nhưng với những đứa trẻ tại mái ấm, điều bình thường ấy đôi khi lại trở thành một ước mong xa xôi.

Trong những năm tháng lớn lên tại mái ấm, các em có những người chăm sóc thay cha mẹ lo từng bữa ăn, giấc ngủ; có người nhắc nhở chuyện học hành, động viên khi các em buồn và kiên nhẫn dìu dắt khi các em mắc lỗi.
Nguyễn Vĩnh Nguyên, một em đang được nuôi dưỡng tại mái ấm cho biết các sơ giống như những người mẹ thầm lặng. Sự quan tâm không chỉ thể hiện trong những việc chăm sóc hằng ngày mà còn ở việc động viên các em học tập, biết tự lập và cố gắng cho tương lai.
Sơ Phạm Thị Định tâm sự, trong quá trình chăm sóc, cũng có lúc các sơ buồn vì một số em chưa ngoan, còn lơ là chuyện học tập. Nhưng sau những lần nhắc nhở, điều các sơ mong mỏi nhất vẫn là các em lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tiến bộ trong học tập, sau này có một công việc ổn định và trở thành những người có ích cho xã hội.
Để những phận đời không bị bỏ lại phía sau
Theo ông Hoàng Đình Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi, hiện hai cơ sở đang chăm sóc, nuôi dưỡng 55 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, mái ấm Nhân Ái nuôi dưỡng 45 em và mái ấm Đại An nuôi dưỡng 10 em.
Cán bộ, nhân viên tại hai cơ sở bảo trợ được tham gia các chương trình tập huấn về công tác xã hội, phòng ngừa bạo lực và xâm hại trẻ em. Hoạt động của các cơ sở cũng được kiểm tra, giám sát định kỳ, từ cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý đến chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng.
Theo ông Hưng, địa phương sẽ chỉ đạo các trường học trên địa bàn bảo đảm trẻ được đến trường đúng độ tuổi; thực hiện miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp theo quy định.
Cùng với đó, địa phương vận động Quỹ Khuyến học hỗ trợ học bổng, sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục cho các em, nhất là vào đầu mỗi năm học mới.

Không chỉ chăm lo việc học, công tác định hướng tương lai cho các em cũng được quan tâm. Địa phương phối hợp với nhà trường, doanh nghiệp để tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho các em tiếp tục học lên khi có nhu cầu và khả năng.
Ở mái ấm Nhân Ái và Đại An, những người cha, người mẹ không cùng huyết thống vẫn đang ngày ngày làm công việc tưởng như giản dị nhưng đầy nhọc nhằn: chăm sóc những đứa trẻ không có một gia đình trọn vẹn.
Họ không thể lấp đầy hoàn toàn khoảng trống mà những đứa trẻ mang theo từ thuở ấu thơ. Nhưng bằng những bữa cơm, lời hỏi han, bao đêm thức trắng khi trẻ đau ốm, nhiều lần động viên trước kỳ thi hay những lời nhắc nhở về cách sống, họ đang từng ngày gieo vào lòng các em niềm tin rằng mình vẫn được yêu thương.
Và có lẽ, với những phận đời từng bị bỏ lại, được lớn lên trong một mái nhà có người chờ đợi, có người hỏi han, có người vui khi mình tiến bộ – đó đã là một món quà vô giá.
Từ những mái ấm nhỏ bé ấy, biết bao đứa trẻ đang học cách đứng vững trên đôi chân mình, mang theo một niềm tin giản dị: dù tuổi thơ từng thiếu vắng vòng tay cha mẹ, tương lai vẫn có thể bắt đầu từ tình yêu thương của những người xa lạ.

RSS