Lương 120 triệu đồng/tháng cho nhà khoa học: Đầu ra nào để đạt kỳ vọng?
VHO - TP. Hồ Chí Minh vừa đề xuất chính sách đặc thù với mức lương lên đến 120 triệu đồng/tháng cho các chức danh lãnh đạo tại các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh chính sách thu hút, cần có cơ chế đánh giá đầu ra cụ thể để tránh lãng phí nguồn lực và tạo ra giá trị thực chất cho nền kinh tế.

Theo dự thảo chính sách đang được TP. Hồ Chí Minh xây dựng, một số chức danh lãnh đạo tại các trung tâm nghiên cứu có thể hưởng mức lương từ 30 đến 120 triệu đồng/tháng, tùy theo năng lực và kết quả chuyên môn.
Đặc biệt, chủ nhiệm chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đề xuất mức thù lao 105 triệu đồng/tháng. Chính sách này hướng đến mục tiêu xây dựng các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng sạch.
Đây được xem là động thái quyết liệt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, khi mà các quốc gia trong khu vực cũng đang dành những ưu đãi rất lớn để thu hút các nhà khoa học đầu ngành.
Với mức đãi ngộ cao, hiệu quả đầu tư cần được gắn với những đầu ra có thể kiểm chứng. Bên cạnh chất lượng công bố khoa học, các nhà khoa học sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí thực chất hơn như bằng sáng chế, tài sản trí tuệ, nguyên mẫu sản phẩm, công nghệ được làm chủ, hợp đồng chuyển giao, khả năng thương mại hóa và năng lực đào tạo đội ngũ kế cận.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng từ 3 đến 4 lần số lượng bài báo quốc tế, sở hữu trí tuệ và hoạt động chuyển giao công nghệ tại các trung tâm nghiên cứu.
Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần chạy theo số lượng công bố, chính sách có nguy cơ tạo ra những KPI hình thức, trong khi giá trị công nghệ và tác động kinh tế thực tế chưa chắc đã tăng tương ứng. Thực tế cho thấy không ít nước đã rơi vào "bẫy" thành tích khoa học khi chỉ tập trung vào số lượng bài báo mà bỏ qua khả năng ứng dụng.
Để tránh những bất cập, tiêu chí đánh giá cần được thiết kế một cách linh hoạt theo từng lĩnh vực nghiên cứu. Với khoa học cơ bản, chất lượng và ảnh hưởng học thuật có thể là trọng tâm đánh giá. Trong khi đó, đối với nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, cần chú trọng hơn đến các tiêu chí thực tiễn như sở hữu trí tuệ, sản phẩm, chuyển giao và thương mại hóa.
Sự phân định này giúp tạo ra một bức tranh toàn diện về giá trị của từng đề tài nghiên cứu, đồng thời đảm bảo công bằng giữa các lĩnh vực có đặc thù khác nhau. Việc định lượng hóa các chỉ tiêu đánh giá cũng cần được xây dựng một cách khoa học, có sự tham vấn của các chuyên gia đầu ngành để bảo đảm tính khách quan.
Một vấn đề quan trọng khác là cần phân biệt rõ ràng giữa rủi ro khoa học và thất bại trong quản lý. Nghiên cứu có thể không tạo ra sản phẩm như dự kiến nhưng vẫn đem lại những giá trị khoa học nhất định như dữ liệu, tri thức mới hoặc mở ra hướng nghiên cứu mới.
Vì vậy, cơ chế đánh giá cần cho phép điều chỉnh hoặc dừng những hướng nghiên cứu không còn triển vọng, thay vì biến mọi kết quả không đạt kỳ vọng thành thất bại. Cách tiếp cận này khuyến khích các nhà khoa học dám nghĩ, dám làm và chấp nhận rủi ro trong quá trình sáng tạo.
Ở cấp quốc gia, một cơ chế tương tự cũng đang được áp dụng với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, theo đó kinh phí được lập theo từng gói công việc và mốc đánh giá, mỗi gói đều phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, người chịu trách nhiệm và thời gian thực hiện.
Theo đó, mức trần thù lao của Tổng công trình sư lên tới 300 triệu đồng/tháng, Chủ nhiệm nhiệm vụ 150 triệu đồng/tháng, cho thấy đây là xu hướng chung của cả nước trong việc đãi ngộ nhân tài khoa học.

RSS