Gần 1,2 tấn ngà voi: Người tiêu dùng và trách nhiệm với động vật hoang dã

PHÚC BÌNH

VHO - Ngày 12.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, sau khi phát hiện hơn 1 tấn ngà voi cùng nhiều mẫu xương động vật quý hiếm tại cảng Quy Nhơn.

Gần 1,2 tấn ngà voi: Người tiêu dùng và trách nhiệm với động vật hoang dã - ảnh 1
Ngà voi được giấu trong các hộp gỗ khoét rỗng, phủ sáp rồi gia cố lại. Ảnh: Cục Hải quan

Ngà voi được giấu tinh vi trong container gỗ

Lô hàng gồm 3 container gỗ có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Congo, cập cảng ngày 9.7 và được khai báo là gỗ xẻ. Từ dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng tổ chức giám sát, xác minh trước khi phối hợp khám xét trong các ngày 6 - 8.8.

Trong 2 container, lực lượng chức năng phát hiện 221 vật thể dạng khúc, được giám định là ngà voi thuộc họ Elephantidae, với tổng khối lượng 1,193 tấn, cùng 79,3kg xương động vật thuộc họ Mèo lớn (Felidae). Các mẫu vật thuộc những phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Đáng chú ý, ngà voi được giấu trong các hộp gỗ khoét rỗng, phủ sáp rồi gia cố lại. Cách cất giấu này cho thấy đã có sự tính toán để che mắt lực lượng kiểm soát.

Theo Cục Hải quan, đây là một trong những vụ có số lượng tang vật động vật hoang dã đặc biệt lớn được phát hiện tại miền Trung trong những năm gần đây và là vụ quy mô lớn đầu tiên được phát hiện tại cảng Quy Nhơn. Ngày 10.8, hồ sơ và tang vật được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Một món đồ nhỏ có thể nối với một thị trường rất lớn

Nhìn từ góc độ người tiêu dùng, điều đáng chú ý nhất của vụ việc có lẽ nằm ở câu hỏi: những sản phẩm này cuối cùng sẽ đi đâu?

Ngà voi sau khi được đưa vào thị trường có thể biến thành vòng tay, chuỗi hạt, mặt dây chuyền, tượng, đồ mỹ nghệ hoặc các vật phẩm được quảng cáo dưới những cái tên khá hấp dẫn như “đồ phong thủy”, “ngà thật”, “đồ cổ”, “hàng xách tay”...

Gần 1,2 tấn ngà voi: Người tiêu dùng và trách nhiệm với động vật hoang dã - ảnh 2
Ảnh minh họa: AI

Khi đã được chế tác thành một món đồ hoàn chỉnh, người mua rất dễ nhìn nó như một sản phẩm trang sức hoặc vật trang trí bình thường. Nhưng chính ở đây, ranh giới giữa một giao dịch tưởng như nhỏ lẻ và một thị trường bất hợp pháp lại trở nên đáng suy nghĩ.

Bởi nếu không có người mua, những đường dây đưa ngà voi từ châu Phi về Việt Nam cũng khó tìm được đầu ra. Một chiếc vòng hay một món đồ phong thủy có thể chỉ là một vật nhỏ trong tay người sử dụng, nhưng phía sau nó có thể là cả một chuỗi săn bắt, vận chuyển, che giấu và buôn bán động vật hoang dã.

Vụ việc tại Quy Nhơn là một ví dụ rất rõ. Chỉ trong 3 container khai báo là gỗ xẻ, lực lượng chức năng đã phát hiện tới 1,193 tấn ngà voi cùng 79,3kg xương động vật. Điều đó cho thấy quy mô của nguồn cung bất hợp pháp có thể lớn hơn rất nhiều so với những món đồ nhỏ được nhìn thấy trên thị trường.

“Mua” không đồng nghĩa ngay với “phạm tội”, nhưng không có nghĩa là được phép chủ quan

Điều 244 Bộ luật Hình sự (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 86/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1.7.2025) quy định trách nhiệm hình sự đối với các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép ngà voi và sản phẩm của động vật thuộc diện được bảo vệ.

Với ngà voi, nếu tàng trữ, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép từ 2kg đến dưới 20kg có thể bị phạt tiền từ 1 - 4 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm; từ 20kg đến dưới 90kg bị phạt tù từ 5 - 10 năm; từ 90kg trở lên bị phạt tù từ 10 - 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100 - 400 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Người mua một sản phẩm từ ngà voi không mặc nhiên bị truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ vì thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, nếu sau đó có hành vi tàng trữ, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép và đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, trách nhiệm hình sự hoàn toàn có thể được đặt ra.

Nói cách khác, người tiêu dùng không nên nghĩ rằng “mua một món nhỏ thì không sao”. Khối lượng tang vật chỉ là một trong những căn cứ; việc xác định trách nhiệm còn phụ thuộc loại động vật, sản phẩm, nguồn gốc, hành vi cụ thể và các tình tiết của từng vụ việc.

Bảo vệ voi bắt đầu từ cả một lựa chọn rất đời thường

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) hiện xếp voi châu Á vào Phụ lục I. Phần lớn quần thể voi châu Phi cũng thuộc Phụ lục I, trong khi một số quần thể ở Botswana, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe thuộc Phụ lục II với những điều kiện rất chặt chẽ. CITES nêu rõ hoạt động thương mại quốc tế vì mục đích thương mại đối với ngà voi châu Phi hiện bị cấm theo cơ chế của Công ước.

Việt Nam là thành viên của Công ước này. Vì vậy, bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là việc của cơ quan chức năng trong những lần kiểm tra ở cảng biển, cửa khẩu hay xử lý các vụ án lớn. Điều quan trọng còn nằm ở lựa chọn của người tiêu dùng: có mua, sử dụng những sản phẩm làm từ động vật nguy cấp, quý, hiếm hay không.

Thực tế, người mua không phải lúc nào cũng có đủ khả năng tự xác minh một món đồ được quảng cáo là “ngà thật”, “đồ cổ” hay “hàng xách tay” có nguồn gốc hợp pháp hay không. Đây càng là lý do để thận trọng, thay vì xem những lời quảng cáo trên mạng như một sự bảo đảm.

Không mua, không sử dụng và không tiếp tay quảng bá, buôn bán những sản phẩm động vật hoang dã không rõ nguồn gốc là cách đơn giản nhất để người tiêu dùng tự bảo vệ mình, đồng thời làm giảm nhu cầu đối với thị trường bất hợp pháp.

Khi nhu cầu giảm, “đất sống” của những đường dây buôn bán trái phép cũng sẽ thu hẹp. Và đôi khi, một lựa chọn rất nhỏ của người tiêu dùng lại có thể tạo ra tác động lớn hơn người ta tưởng.