Xót xa với “tấc đất, tấc vàng” (Bài cuối):

Để tránh tái diễn những “bóng ma bê tông“

HOÀNG HƯƠNG - NGUYỄN LINH - TẠ DŨNG

VHO - Chống lãng phí, trong đó có việc “hồi sinh” hàng ngàn trụ sở công đang “đắp chiếu” năm này qua tháng khác, là nhiệm vụ khẩn trương và cấp bách, cần những quyết sách đồng bộ, quyết liệt và hướng tái sử dụng cụ thể, hiệu quả.

Để tránh tái diễn những “bóng ma bê tông“ - ảnh 1
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, trụ sở UBND xã Thịnh Lộc cũ (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) được chuyển đổi công năng thành Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc. Ảnh: NGUYỄN LINH

 Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, hiện nay không còn vướng mắc pháp lý trong việc xử lý tài sản công dôi dư. Những rào cản chính tập trung vào tiến độ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chậm cập nhật hệ thống quy hoạch liên quan và đặc biệt là sự thiếu quyết tâm trong triển khai tại một số địa phương.

Vận dụng những mô hình chuyển đổi thành công

Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ sửa đổi các Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và 67/2021/NĐ-CP để phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, cần làm rõ hơn cơ chế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất khi trên đất có tài sản công; quy trình thanh lý, phá dỡ tài sản trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất; và cơ chế đấu giá đất sau khi đã thanh lý tài sản gắn liền với đất. Những điểm này nếu được luật hóa sẽ giúp địa phương chủ động hơn, giảm đáng kể thủ tục trung gian.

Thực tế cho thấy, việc chậm xử lý các trụ sở dôi dư không chỉ vì thiếu nguồn lực tài chính, mà còn bắt nguồn từ sự lúng túng trong cơ chế, chính sách và tâm lý “để đấy” của một bộ phận lãnh đạo cơ sở. Một số nơi vẫn có tư tưởng e ngại khi chuyển giao tài sản, vì không muốn gắn trách nhiệm cá nhân nếu xảy ra sai sót. Sự thiếu liên thông trong quy hoạch giữa các cấp, sự rời rạc giữa các sở, ngành cũng khiến quá trình xử lý kéo dài. Để giải quyết triệt để vấn đề này, cần sự quyết liệt trong hành động và sự vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa Châu Ngô Anh Nhân cho biết, để giải quyết vấn đề trụ sở dôi dư sau sáp nhập, Khánh Hòa đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như làm chỗ ở cho cán bộ đến Khánh Hòa làm việc sau sáp nhập. Tỉnh ưu tiên hoán đổi và điều chuyển các cơ sở giữa những cơ quan, đơn vị có nhu cầu nhằm tối ưu hóa không gian sử dụng. Đối với những trụ sở có thể sử dụng chung, tỉnh sẽ bố trí các đơn vị cùng khai thác để tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có.

Đặc biệt, những trụ sở vẫn dôi dư sẽ được chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục hoặc phục vụ mục đích công cộng. Ý tưởng tận dụng công sở cũ để xây dựng trung tâm cộng đồng, không gian sáng tạo, thư viện mở hoặc trung tâm khởi nghiệp đang ngày càng được ủng hộ. Những mô hình như vậy không chỉ phát huy giá trị tài sản công mà còn góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa, xã hội tại địa phương. Một số nơi đang thí điểm mô hình “thư viện xanh” từ công sở cũ, tích hợp không gian học tập với các hoạt động vui chơi cho thanh thiếu niên.

Đối với các trụ sở không còn phù hợp với mục đích công sẽ được giao cho các tổ chức chuyên trách để khai thác thương mại, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản công. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, một số trụ sở đã được chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để tổ chức đấu giá. Với các trụ sở phù hợp, địa phương đề xuất chuyển đổi công năng thành trường học, trạm y tế, hoặc giữ lại phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, trong các khu vực dân cư đang thiếu thiết chế văn hóa cơ sở, phương án giữ lại nhà văn hóa thôn, bản, khu phố để giao cho cộng đồng quản lý được đánh giá là thiết thực và nhân văn.

 Chúng ta cần thoát khỏi tư duy “xử lý sau khi sáp nhập” và bước vào giai đoạn “thiết kế hành chính số ngay từ đầu”. Việc quy hoạch và sử dụng lại công sở phải trở thành một phần trong thiết kế tổng thể kiến trúc chính quyền số, nơi công sở không chỉ là nơi làm việc, mà là nền tảng phục vụ người dân bằng công nghệ, với dữ liệu số làm trung tâm. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số quốc gia một cách thực chất, từ bên trong bộ máy nhà nước.

Hành động hôm nay là để tránh tái diễn những “bóng ma bê tông” hoang tàn giữa lòng đô thị. Nếu làm tốt, những công sở cũ có thể được “tái sinh” bằng công nghệ, trở thành biểu tượng của sự chuyển đổi số và là niềm tin mới trong lòng người dân. Nếu làm dở, đó sẽ là vết gãy giữa chủ trương cải cách và thực tế thực thi.

(PGS.TS BÙI HOÀI SƠN)

Cần một chiến lược đồng bộ

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để không lặp lại tình trạng công sở bỏ hoang sau sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt khi từ ngày 1.7.2025 chính thức xóa bỏ cấp hành chính trung gian là cấp huyện, thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải hành động với tinh thần đổi mới và tư duy số hóa. Đây không còn là thời điểm để xử lý theo cách thủ công, lẻ tẻ, manh mún, mà là lúc cần một chiến lược đồng bộ, dựa trên nền tảng công nghệ số và quản trị số hiện đại.

Chúng ta không thể để mô hình hành chính mới bị chậm nhịp chỉ vì lúng túng trong sử dụng lại tài sản công. Cần tư duy mới, cách làm mới, hành động quyết liệt và minh bạch. Cần những địa phương tiên phong, làm mẫu, để nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả. Và hơn hết, cần đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu: Biến những trụ sở cũ thành không gian phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục thay vì thành những “địa chỉ buồn” trong lòng đô thị.

Trong một cấu trúc hành chính tinh gọn hơn, việc điều hành, phân bổ nguồn lực, tổ chức lại không gian hành chính, phải được hỗtrợ bằng dữ liệu lớn và các nền tảng số hóa thông minh. Trước hết, cần thiết lập ngay một hệ thống cơ sở dữ liệu số quốc gia về toàn bộ tài sản công, đặc biệt là các công sở, trụ sở hành chính, nhà làm việc, trung tâm văn hóa, trường học... tại các đơn vị bị giải thể hoặc sáp nhập.

Cơ sở dữ liệu này cần công khai, kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương, để giúp Chính phủ và các tỉnh, thành phố có thể theo dõi, đánh giá, và đưa ra quyết định nhanh chóng, minh bạch về việc giữ lại, chuyển đổi hay thanh lý tài sản.

Tiếp theo, các địa phương cần ứng dụng công nghệ GIS (bản đồ số), AI và hệ thống đánh giá hiệu quả sử dụng đất để lập quy hoạch lại các không gian công sở một cách tối ưu. Những trụ sở cũ có vị trí thuận lợi, kiến trúc tốt, có thể tích hợp công nghệ để trở thành trung tâm hành chính liên thông, nơi người dân làm thủ tục một cách không giấy tờ, thông minh và tiện lợi. Những nơi khác có thể chuyển đổi thành trung tâm dữ liệu địa phương, thư viện số, trạm kết nối dịch vụ công trực tuyến hoặc không gian sáng tạo cho khởi nghiệp công nghệ.

Chúng ta cần thoát khỏi tư duy “xử lý sau khi sáp nhập” và bước vào giai đoạn “thiết kế hành chính số ngay từ đầu”. Việc quy hoạch và sử dụng lại công sở phải trở thành một phần trong thiết kế tổng thể kiến trúc chính quyền số, nơi công sở không chỉ là nơi làm việc, mà là nền tảng phục vụ người dân bằng công nghệ, với dữ liệu số làm trung tâm.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số quốc gia một cách thực chất, từ bên trong bộ máy nhà nước. Hành động hôm nay là để tránh tái diễn những “bóng ma bê tông” hoang tàn giữa lòng đô thị. Nếu làm tốt, những công sở cũ có thể được “tái sinh” bằng công nghệ, trở thành biểu tượng của sự chuyển đổi số và là niềm tin mới trong lòng người dân. Nếu làm dở, đó sẽ là vết gãy giữa chủ trương cải cách và thực tế thực thi.

Ông Lương Ngọc Tuấn, chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số tại TP.HCM cũng cho rằng, việc áp dụng công nghệ số vào công sở hành chính là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ số cần năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức phải theo kịp. Vấn đề này, đang được Trung ương thúc đẩy, thông qua chủ trương tinh giản hành chính, sáp nhập địa phương, nâng cao vị thế đơn vị hành chính cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ công chức các tỉnh thành, bộ ngành, theo đó cần tự nhận thức rõ trách nhiệm học tập bồi dưỡng, quyết liệt chuyển đổi ý thức “phục vụ thay vì quản lý”.

Khi tinh thần này được quán triệt, bộ máy hành chính tại các địa phương sẽ thay đổi, vừa tinh gọn linh hoạt, vừa gắn chặt với những yêu cầu hành động cụ thể, vì người dân mà làm việc. Một khi công nghệ số đi sâu vào bộ máy hành chính, các công sở nhà nước sẽ không gói gọn trong văn phòng trụ sở nữa, cũng không nhất định tuân thủ “8 giờ vàng ngọc”, mà sẽ chủ động linh hoạt, làm sao mỗi người hoàn thành nhiệm vụ phục vụ người dân một cách tốt nhất.