Chiến dịch 500 ngày đêm: Thắp sáng hy vọng từ những mẫu ADN
VHO - Giữa cơn mưa tháng Bảy, hàng nghìn thân nhân liệt sĩ từ khắp các vùng quê Quảng Ngãi có mặt tại các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, một nỗi đau riêng, nhưng đều chung một niềm hy vọng: biết đâu, chính mẫu ADN hôm nay sẽ là chiếc chìa khóa giúp người thân sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường được gọi đúng tên và trở về với gia đình.
Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thắp sáng hy vọng cho những cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
Mang theo nửa thế kỷ đợi chờ
Trời tháng Bảy mưa tầm tã. Dù đã 92 tuổi, cụ Hà Thị Nhâm, ở thôn Thanh Xuân, xã Ya Ly (Quảng Ngãi), vẫn nhất quyết cùng con trai vượt hơn 40km xuống phường Kon Tum để lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Con trai đầu của cụ là liệt sĩ Đương Văn Chiến, hy sinh năm 1978 trên chiến trường Tây Ninh. Nhiều năm trước, gia đình từng lặn lội vào tận nơi ông ngã xuống để tìm kiếm phần mộ nhưng rồi lại lặng lẽ trở về trong vô vọng. Khi biết Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, cụ bảo với con: “Mẹ phải đi”.
Đối với người mẹ đã đi gần hết cuộc đời, chỉ cần còn một tia hy vọng, bà vẫn muốn nắm lấy. Bởi sau gần nửa thế kỷ, điều cụ mong mỏi nhất vẫn là một ngày nào đó được đón con trai trở về với quê hương.
Không riêng cụ Nhâm, trong dòng người đến làm thủ tục tại phường Kon Tum, có rất nhiều cụ ông, cụ bà tóc đã bạc trắng, chống gậy, mắt mờ, chân chậm nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt lấy mẫu.
Có người phải nhờ con cháu dìu từng bước, có người cẩn thận ôm theo tờ giấy báo tử hay tấm Bằng Tổ quốc ghi công đã ngả màu thời gian. Chỉ vài phút lấy mẫu sinh phẩm, nhưng với họ là cả một niềm hy vọng được vun đắp sau hàng chục năm mòn mỏi kiếm tìm.
Cụ ông Trương Văn Tám (93 tuổi), ở phường Kon Tum, mang theo tờ giấy báo tử của người anh trai là liệt sĩ Trương Văn Bảy. Trên tờ giấy chỉ còn vài dòng thông tin ngắn ngủi ghi nơi hy sinh tại một địa danh thuộc tỉnh Đồng Nai. “Chỉ có chừng ấy thông tin thì biết tìm ở đâu. Bao nhiêu năm rồi gia đình vẫn không có thêm manh mối nào”, ông Tám nghẹn ngào.

Đến từ xã Đăk Kôi, ông A Dương (76 tuổi) nhẹ nhàng mở tấm Bằng Tổ quốc ghi công của người anh trai là liệt sĩ A Thiêng. Tấm bằng đã úa vàng theo năm tháng, nhưng nỗi mong ngóng trong ông thì chưa bao giờ phai nhạt. “Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe để một ngày nào đó được đón anh về với quê hương”, ông nói.
Cùng xã với ông A Dương, bà Y Bó (68 tuổi) phải nhờ hai cháu gái đưa đến điểm lấy mẫu. Người chị gái của bà là liệt sĩ Y Ne hy sinh từ năm 1972 tại chiến trường Đăk Tô - Tân Cảnh. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình vẫn chưa một lần biết chính xác nơi chị yên nghỉ.
Xa hơn nữa, từ Gia Lai, ông Lê Đình Huế đưa hai người bác đều đã ngoài 70 tuổi đến Quảng Ngãi lấy mẫu ADN với hy vọng tìm được người bác là liệt sĩ Phạm Ngọc Xuân, hy sinh cách đây 54 năm. Mỗi người một câu chuyện. Mỗi gia đình một nỗi đau. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: mong mỏi được gọi đúng tên người thân đã ngã xuống.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với hàng nghìn gia đình liệt sĩ, cuộc chiến đi tìm người thân vẫn chưa bao giờ kết thúc. Bởi ở đâu đó giữa những cánh rừng, triền núi hay trong những nghĩa trang vô danh, vẫn còn biết bao liệt sĩ chưa được xác định danh tính.
Nếu trước đây, hành trình ấy chủ yếu dựa vào ký ức của đồng đội, cựu chiến binh hay những hồ sơ còn sót lại, thì hôm nay, khoa học đã mở thêm một cánh cửa mới.
Mỗi mẫu ADN được thu nhận chính là một “mảnh ghép” quan trọng để kết nối quá khứ với hiện tại, giúp những người đã hy sinh có cơ hội trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
Thắp sáng hy vọng từ những mẫu ADN
Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Quảng Ngãi là địa phương có địa bàn rộng sau sáp nhập, trải dài từ vùng đồng bằng ven biển đến những xã vùng cao cách trung tâm hàng trăm kilomet. Nhiều thân nhân liệt sĩ đã ngoài 80, 90 tuổi, sức khỏe yếu, thậm chí đang điều trị tại bệnh viện.
Để không ai bị bỏ lại phía sau, bên cạnh các điểm thu nhận tập trung, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn bố trí xe đưa đón người dân ở xa, thành lập các tổ công tác lưu động đến tận nhà, tận bệnh viện để lấy mẫu cho những trường hợp không thể đi lại.
Tại khu vực Tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), sau khi hoàn thành việc lấy mẫu tại phường Kon Tum, các tổ công tác tiếp tục đến nhiều gia đình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 để thu nhận mẫu sinh phẩm cho các thân nhân đang điều trị nội trú.
Song hành cùng lực lượng công an là các đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ, dìu các cụ già và điều phối người dân. Những việc làm thầm lặng ấy góp phần để hành trình tri ân diễn ra trọn vẹn hơn.
Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi xác định còn 4.605 thân nhân thuộc diện thu nhận mẫu ADN; trong đó 3.606 người đã đăng ký tham gia, đạt hơn 78%, vượt chỉ tiêu được giao.
Đằng sau những con số ấy là rất nhiều ngày băng rừng, vượt núi, gõ cửa từng nhà để xác minh thông tin, làm sạch dữ liệu. Có những liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa lập gia đình; có những gia đình đã ly tán qua nhiều thế hệ; người thân đủ điều kiện lấy mẫu nay cũng đã ở tuổi xưa nay hiếm...

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, đây thực sự là cuộc chạy đua với thời gian. “Chúng ta đang đua với tuổi già của những người mẹ, người cha, người em, người anh, người chị của các anh hùng liệt sĩ, với sự bào mòn của ký ức và sự thay đổi của thời gian.
Mỗi mẫu ADN thu được là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh danh tính cho các anh. Công an Quảng Ngãi xác định đây là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm tri ân sâu sắc nhất đối với thế hệ đi trước”, Thiếu tướng Hồ Song Ân nhấn mạnh.
Có lẽ, giá trị lớn nhất của những mẫu ADN không chỉ nằm ở công nghệ hay cơ sở dữ liệu, mà còn ở niềm hy vọng mà chúng mang lại. Hy vọng những người mẹ không còn ôm mãi tờ giấy báo tử đã nhòe mực; những người em tóc đã bạc có thể thắp nén hương trước đúng phần mộ của anh mình; những tấm bia vô danh một ngày nào đó được khắc đúng tên người đã ngã xuống. Và hơn hết, để những cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi không còn chỉ là ước nguyện của các gia đình liệt sĩ.

RSS