Bữa ăn được soi, bình nước của học sinh có bị bỏ quên?

NGỌC NGUYỄN

VHO - Bữa ăn ít thịt, thiếu rau còn có thể được phát hiện qua một bức ảnh. Nhưng chất lượng của bình nước trong lớp học không thể đánh giá bằng mắt thường. Khi kết quả kiểm tra cho thấy 4 trong số 20 mẫu nước được xét nghiệm không đạt chỉ tiêu vi sinh, câu hỏi cần đặt ra là: Ai đang kiểm soát thứ học sinh uống mỗi ngày?

Ngày 8.9, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh về chất lượng nước uống tại một số trường học. Chỉ đạo được đưa ra sau khi Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát phóng sự ngày 6.9, đề cập kết quả kiểm tra một số mẫu nước và trách nhiệm kiểm soát chất lượng trước khi sản phẩm được cung cấp cho học sinh. Thành phố yêu cầu làm rõ nội dung phản ánh và kịp thời báo cáo kết quả.

Đây là bước kiểm tra mới, chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, những dữ liệu đã được cơ quan chức năng công bố trước đó cho thấy nỗi lo của phụ huynh không hoàn toàn thiếu cơ sở.

Bữa ăn được soi, bình nước của học sinh có bị bỏ quên? - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Bốn mẫu không đạt và một cảnh báo không thể xem nhẹ

Trong đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai cung cấp cho trường học, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã kiểm tra 28 cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, 24 cơ sở đang hoạt động; bốn cơ sở tạm dừng để sửa chữa hoặc do giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hiệu lực.

Cơ quan chức năng lấy 20 mẫu nước gửi xét nghiệm. Kết quả có 16 mẫu đạt yêu cầu, bốn mẫu không đạt chỉ tiêu vi sinh vật. Như vậy, tỉ lệ mẫu không đạt trong nhóm được kiểm tra là 20%.

Hồ sơ vi phạm đối với 8 cơ sở đã được hoàn thiện, tổng số tiền xử phạt khoảng 450 triệu đồng; 4 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai bị đình chỉ hoạt động trong hai tháng.

Hai mươi mẫu không đại diện cho toàn bộ nước uống đang được sử dụng tại hàng nghìn trường học trên địa bàn. Vì vậy, không thể từ kết quả này suy luận rằng cứ năm bình nước trong trường lại có một bình không an toàn.

Nhưng 4 mẫu không đạt cũng không phải con số có thể xem nhẹ. Nó cho thấy giấy phép, nhãn mác và vỏ bình nguyên vẹn chưa đủ bảo đảm chất lượng sản phẩm bên trong.

Một bình nước có thể đi qua cổng trường rất dễ dàng. Phát hiện những chỉ tiêu không đạt lại cần lấy mẫu đúng quy trình, gửi phòng xét nghiệm và chờ kết quả. Nếu việc kiểm tra chỉ thực hiện theo từng đợt, khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu sẽ được bảo vệ bằng cơ chế nào?

Bình nước đi qua bao nhiêu lớp kiểm soát?

Hà Nội hiện có 3.946 cơ sở giáo dục; trong đó 3.388 cơ sở tổ chức ăn bán trú với hơn 1,26 triệu học sinh. Riêng bậc tiểu học, trên 92% số trường có hoạt động bán trú.

Đằng sau quy mô ấy là một chuỗi cung ứng rất lớn gồm thực phẩm, sữa, suất ăn và nước uống. Với những trường không có hệ thống lọc đạt chuẩn hoặc nguồn nước uống trực tiếp, nước đóng bình trở thành sản phẩm thiết yếu được sử dụng hằng ngày.

Thông thường, trường học lựa chọn nhà cung cấp trên cơ sở hồ sơ pháp lý, năng lực sản xuất, kết quả kiểm nghiệm và hợp đồng. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất nằm ở khâu sau ký kết: chất lượng của từng lô nước được giám sát thế nào?

Kết quả xét nghiệm được cấp tại một thời điểm không thể trở thành giấy bảo đảm vô thời hạn. Chất lượng nước còn phụ thuộc vào nguồn đầu vào, hệ thống lọc, vệ sinh vỏ bình, quy trình chiết rót, thời gian lưu kho, phương tiện vận chuyển và cách bảo quản tại trường.

Ngay cả sản phẩm đạt yêu cầu khi rời cơ sở cũng có thể phát sinh rủi ro nếu bình được đặt dưới nắng, sử dụng quá thời hạn, vòi lấy nước không được vệ sinh hoặc thiết bị nóng lạnh không được bảo dưỡng định kỳ.

Vậy ai kiểm tra mã lô, ngày sản xuất, niêm phong và tình trạng bình trước khi bàn giao? Ai vệ sinh cây nước? Bao lâu trường lấy mẫu kiểm nghiệm độc lập một lần? Khi phát hiện một lô không đạt, quy trình thu hồi và thông báo tới phụ huynh được thực hiện ra sao?

Nếu những câu hỏi ấy không có người trả lời cụ thể, trách nhiệm rất dễ bị chia nhỏ giữa nhà sản xuất, đơn vị vận chuyển và nhà trường. Đến khi xảy ra sự cố, không ai thực sự là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

Phụ huynh cần được biết trước khi có sự cố

Nước uống học đường không thể được quản lý bằng niềm tin vào thương hiệu hoặc bản photocopy giấy chứng nhận.

Mỗi trường cần công khai tên nhà cung cấp, địa chỉ sản xuất, thời hạn giấy phép, kết quả xét nghiệm gần nhất và thời điểm lấy mẫu. Thông tin này có thể đăng trên website, bảng thông báo hoặc mã QR để phụ huynh kiểm tra.

Cùng với xét nghiệm định kỳ, cần có lấy mẫu đột xuất tại chính bình nước đang sử dụng trong lớp, thay vì chỉ lấy mẫu tại cơ sở sản xuất. Mẫu kiểm tra phải được lựa chọn ngẫu nhiên và thực hiện bởi đơn vị độc lập đủ năng lực.

Phụ huynh cũng cần được tham gia tổ giám sát. Nhưng không thể biến phụ huynh thành người phải tự đi lấy mẫu, tự bỏ tiền xét nghiệm rồi đưa kết quả lên mạng xã hội. Trách nhiệm chính vẫn thuộc về nhà trường, chính quyền địa phương và ngành y tế.

Khi một nhà cung cấp bị đình chỉ, danh sách trường đang sử dụng sản phẩm của cơ sở đó phải được rà soát ngay. Những lô nước liên quan cần được khoanh vùng, thu hồi và công khai kết quả xử lý. Một vi phạm tại cơ sở sản xuất không nên được giữ trong phạm vi của một biên bản hành chính nếu sản phẩm đã đi vào nhiều trường học.

Sau khay cơm 40.000 đồng gây tranh luận, chất lượng bình nước tiếp tục đặt ra cùng một vấn đề: trường học đang kiểm soát đầu vào bằng hồ sơ hay bằng sản phẩm thực tế đến tay học sinh?

Bữa ăn cần được cân đong. Bình nước cần được xét nghiệm. Và cả hai đều cần một người chịu trách nhiệm rõ ràng.

Bởi thứ trong suốt nhất không mặc nhiên là thứ minh bạch nhất.