35 tuổi có 2 cây vàng, 500 triệu tiết kiệm, tôi mới hiểu thế nào là “ăn chắc mặc bền“

NGỌC LINH

VHO - Đó là điều mẹ đã dạy tôi từ rất lâu, nhưng giờ tôi mới hiểu.

Thi thoảng nhìn 2 cây vàng cất trong két và nghĩ đến khoản tiết kiệm 500 triệu trong ngân hàng, tôi cảm thấy tuổi 35 của mình cũng không đến nỗi tệ. Tôi không nợ nần và cũng không đầu tư gì quá mạo hiểm. So với nhiều người, những gì tôi có bây giờ không phải quá lớn, nhưng cũng đủ để tôi tạm yên tâm nếu chẳng may gặp biến cố.

Trước đây, hồi mới đi làm, tôi vẫn nhớ mẹ hay bảo: “Phải tiết kiệm, cứ ăn chắc mặc bền thì sau này đỡ lo”. Lúc ấy, tôi từng nghĩ “ăn chắc mặc bền” là lối sống cũ kỹ, hơi an phận, thậm chí có phần thiếu tham vọng. Nhưng khi tự tay tích lũy được một khoản tiền đủ để cảm thấy an tâm, tôi mới hiểu đó không phải là sự dè dặt, mà là một cách sống có tính toán, biết mình đang đứng ở đâu và cần gì trong dài hạn.

1. Ưu tiên sự ổn định hơn niềm vui nhất thời

Trước đây, tôi dễ bị cuốn theo những thứ mang lại cảm giác “được sống”: mua một món đồ đắt tiền vì thích, chi tiêu thoải mái trong những dịp tụ tập, hay thử đầu tư vào những kênh nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng đa phần những quyết định đó mang lại niềm vui rất ngắn. 

35 tuổi có 2 cây vàng, 500 triệu tiết kiệm, tôi mới hiểu thế nào là “ăn chắc mặc bền“ - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngược lại, việc đều đặn gửi tiết kiệm mỗi tháng, giữ một phần tài sản ở dạng vàng - nghe có vẻ nhàm chán, lại giúp tôi có được sự ổn định lâu dài. “Ăn chắc mặc bền” không phải là từ chối niềm vui, mà là biết phân biệt đâu là niềm vui nhất thời và đâu là sự an tâm kéo dài nhiều năm.

2. Hiểu rõ giới hạn của bản thân

Có một giai đoạn tôi từng rất muốn “bứt phá”, thấy người khác đầu tư sinh lời nhanh thì cũng sốt ruột. Nhưng rồi tôi nhận ra, mỗi người có một mức chịu rủi ro khác nhau. Với tôi, việc có một khoản tiền chắc chắn trong tay quan trọng hơn việc chạy theo khả năng sinh lời cao nhưng nhiều biến động. Khi chấp nhận điều đó, tôi không còn cảm thấy mình “chậm hơn” ai nữa. 

“Ăn chắc mặc bền” thực chất là hiểu rõ mình, không cố gồng theo một chuẩn mực tài chính nào đó chỉ vì thấy người khác làm vậy.

3. Tích lũy đều đặn

Nhiều người nghĩ phải có thu nhập rất cao mới tích lũy được tiền. Thực tế, khoản 500 triệu của tôi không đến từ một bước nhảy vọt nào, mà từ việc tiết kiệm đều đặn trong nhiều năm. 

Có tháng nhiều, có tháng ít, nhưng gần như không gián đoạn. Tôi cũng không chọn cách “được ăn cả ngã về không”. Việc giữ vàng hay gửi tiết kiệm nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy giúp tôi duy trì được kỷ luật. “Ăn chắc mặc bền” không yêu cầu bạn phải giỏi hơn người khác, chỉ cần bạn kiên trì hơn chính mình của ngày hôm qua.

4. Chừa lại cho mình một lối thoát

Có tiền dự phòng, cảm giác rất khác.

35 tuổi có 2 cây vàng, 500 triệu tiết kiệm, tôi mới hiểu thế nào là “ăn chắc mặc bền“ - ảnh 2
Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Bạn không bị áp lực phải bám trụ vào một công việc không phù hợp chỉ vì sợ mất thu nhập. Bạn cũng không hoảng loạn khi có biến cố bất ngờ xảy ra. Hai cây vàng và khoản tiết kiệm của tôi không chỉ là con số, mà là “đường lui” trong nhiều tình huống. Nhờ đó, tôi có thể đưa ra quyết định bình tĩnh hơn, thay vì bị dồn vào thế phải chọn gấp. 

5. Chi tiêu có chọn lọc, không phải tiết kiệm cực đoan

Tôi vẫn tiêu tiền, vẫn đi ăn, đi chơi, mua những thứ mình thích. Nhưng điểm khác là tôi chọn lọc nhiều hơn. Tôi không còn mua vì “đang giảm giá” hay vì “ai cũng có”. Tôi chỉ chi cho những thứ thực sự mang lại giá trị lâu dài hoặc niềm vui rõ ràng. Điều này giúp tôi không cảm thấy bị gò bó, mà vẫn giữ được nhịp tích lũy. “Ăn chắc mặc bền” không phải là cắt giảm mọi chi tiêu, mà là tiêu đúng chỗ để không phải tiếc về sau.

6. Chấp nhận đi chậm nhưng chắc

Có những lúc nhìn xung quanh, tôi cũng thấy mình đi chậm hơn người khác. Nhưng đổi lại, tôi ngủ ngon hơn vì không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Tôi không có những khoản lời lớn trong thời gian ngắn, nhưng cũng không phải đối mặt với những cú sụt giảm khiến mình mất kiểm soát. Đến tuổi 35, tôi nhận ra: không phải ai đi nhanh cũng về đích sớm, và không phải cứ chậm là thua. Quan trọng là mình đi được bao lâu và có giữ được nhịp hay không.

Ở tuổi 35, tôi không còn quá bận tâm việc mình có nhiều hơn ai hay không. Điều tôi quan tâm là mình có đủ vững để đi tiếp hay không. Và với tôi, đó mới chính là ý nghĩa thật sự của “ăn chắc mặc bền”.