Mênh mang sông Hậu chiều cuối năm

VH- Những ngày cuối năm, khi cái Tết cận kề, khi mà dân thương hồ dọc sông Hậu dồn sức làm ăn thì bao giờ cũng rất sôi động. Chiều cuối năm trên sông Hậu, nhiều người phương xa sẽ thấy được cảnh chợ tấp nập và hơi hướm tết cổ truyền của Việt Nam, với thuyền hoa, thuyền trái cây và cuộc sống lênh đênh trên miên man sóng nước phương này.

Mênh mang sông Hậu chiều cuối năm - Anh 1

 Chiều cuối năm, nhiều thuyền thương hồ tấp nập buôn bán trên sông

 Mỗi ngày, trên dọc quãng sông Hậu từ Cần Thơ đi nhiều nơi có hàng ngàn ghe thuyền khắp nơi xuôi ngược về đây từ lúc 3, 4 giờ sáng. Cảnh mua bán diễn ra chóng vánh với giá cả hào phóng, những nụ cười trên khuôn mặt hiền hào của người miền Tây như nức lòng thêm cho ngày cuối năm vốn nhiều bộn bề toan lo.

Sông Hậu mùa này là mùa làm ăn của các thương thuyền trên khắp sông chính và các nhánh sông. Các nhà thuyền cứ thế bán buôn, tích góp, thu nợ, đặt mối hàng cho những ngày sau. Ai cũng tất bật cả. Năm nào cũng vậy, đến cuối năm công việc buôn bán bộn bề hơn nhưng vui lắm. Người ta đi trên sông đông hơn, nhiều thuyền buôn bán hơn, nhiều mối hàng hơn nên thu nhập cũng cao hơn so với ngày thường. Thế nên ai cũng có tâm lý thôi thì có được mùa cuối năm này cũng phải “tranh thủ”.

Chiều cuối năm, những chiếc ghe máy chở hàng hóa, nông sản cứ bềnh bồng trên mặt nước, bên rìa sông là thuyền của những gia đình thương hồ sống với nhiều thế hệ. Vài chậu cây cảnh, phía trong có vật dụng gia đình và cả ban thờ… những chiếc thuyền này như “căn hộ di động” trên sông nước với tiện nghi như tivi, dàn âm thanh, chuồng nuôi súc vật, trên thuyền còn dựng cả xe máy.

Người miền Tây sống vốn khảng khái và hiền hòa. Những câu chào nhau cứ vang lên ấm cả khúc sông dài. Rất nhiều người sẽ vô cùng thích thú khi vừa lênh đênh sông nước, vừa được thưởng thức những câu hò, điệu lý, những câu vọng cổ đậm chất Nam Bộ được lưu truyền từ đời này qua đời khác, gợi lên những câu hò của mẹ lúc còn trong nôi. Nhiều người như được trở lại thời xưa ngày khai khẩn đất phương Nam khi nghe tiếng đàn kìm, đàn sến, đàn tranh tình tang trên con đò nhỏ, nghe cô gái quê chân chất cất cao giọng hò đối đáp với anh thương lái trên sông sau những giờ vất vả chống chèo mua bán tìm kế sinh nhai và ắt hẳn đã có không ít những mối lương duyên nên thơ được hình thành từ những buổi chiều cuối năm như thế này. Cuộc sống cứ hiền hòa như thế, êm đềm như thế trôi đi trên miên man sóng nước sông Hậu.

Trên sông, có rất nhiều tàu thuyền chở khách nước ngoài rẽ nước và họ luôn trầm trồ khen một vùng quê yên bình, nên thơ. Dưới những rặng dừa xanh cao vút là từng ngôi làng, xóm nhỏ e ấp nép mình. Trong lúc tham quan, những du khách như thế có thể yêu cầu người lái thuyền dừng hoặc áp sát các thuyền hàng khác nếu du khách muốn mua cà phê, đồ ăn, trái cây… và hầu như những người lái thuyền đều vui lòng chiều ý khách.

Dọc trên dòng sông Hậu chiều cuối năm, khách bên này, bên kia vẫy chào nhau rối rít. Máy ảnh cứ giơ lên, chụp qua chụp lại, vui tươi như không còn nỗi toan lo cuộc sống nữa. Không khí ngày cuối năm như đã tỏa ấm trên sông. Còn gì thú vị hơn được bồng bềnh trên ghe máy vào một ngày đẹp trời cuối năm để ngắm hoàng hôn yên bình trên sông Hậu. Tất cả vẽ nên một bức tranh chân chất của vùng châu thổ yên bình và đẹp tuyệt vời như thế, hút hồn những du khách phương xa.

Bao năm rồi, sông Hậu vẫn thế. Vẫn mênh mang chập chùng sóng nước với những vạt lục bình lênh đênh trôi dần ra cửa biển. Với những người là khách phương xa, một chiều cuối năm trên sông Hậu vẫn là khoảng thời gian tuyệt vời chất chứa nhiều kỷ niệm, khi nụ cười, ánh mắt, nhịp sống hiền hòa nơi ấy cứ níu lại ân tình cho người mang đi khắp nơi xa. 

Minh Ngọc- Tiêu Dao

 

Ý kiến bạn đọc