Gia Lai vẫy gọi

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Khi gió cuối thu se lạnh thổi qua những triền đồi cao nguyên, chúng tôi đặt chân đến Gia Lai, mảnh đất Tây Nguyên hoang sơ mà đầy quyến rũ. Tháng 11, Tuần lễ Hoa dã quỳ vừa khép lại, nhưng sắc vàng rực rỡ vẫn trải dài trên những con đường uốn lượn.

Gia Lai vẫy gọi - ảnh 1
Du khách trải nghiệm dệt vải

Khám phá những ngôi làng du lịch cộng đồng

Gia Lai không chỉ níu chân du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên mê đắm, đi sâu hơn vào những làng bản, chúng tôi nhận ra rằng văn hóa chính là “linh hồn” của mảnh đất này. Điều đó được thể hiện rõ nét qua các làng du lịch cộng đồng - nơi văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn sống động qua chính cuộc sống của  người dân.

Làng du lịch cộng đồng Kép 2 (huyện Chư Păh) là một điểm dừng chân như vậy. Vừa bước vào làng, chúng tôi được được chào đón bởi những nụ cười hiền hòa của người dân Jrai. Những người phụ nữ ngồi bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt tạo nên tấm thổ cẩm đầy màu sắc. Những họa tiết trên từng tấm vải không đơn thuần là hoa văn, mà là câu chuyện về núi rừng, về cuộc sống gắn bó bền chặt với thiên nhiên.

Chị H’Uyên Niê, một người con của làng, hào hứng kể: “Từ ngày làng mình trở thành điểm du lịch, thổ cẩm Jrai được nhiều người biết đến hơn. Du khách ai cũng muốn mua một tấm vải mang về làm kỷ niệm”. Ngoài thổ cẩm, những chiếc gùi đan tay, vốn là vật dụng hằng ngày của người dân, nay cũng trở thành món quà lưu niệm được du khách yêu thích.

Không chỉ có Kép 2, nhiều làng khác ở Gia Lai như làng Phung (x. Biển Hồ, Pleiku) hay làng Stơr (huyện Kbang) cũng đang trở thành những điểm đến được yêu thích. Mỗi ngôi làng đều mang một nét đặc trưng riêng, nhưng tựu trung đều là những nơi mà văn hóa bản địa được bảo tồn, vừa phục vụ đời sống, vừa mở ra cơ hội sinh kế mới cho người dân.

Gia Lai vẫy gọi - ảnh 2
Biển Hồ với những hàng thông rợp bóng là điểm đến hấp dẫn du khách khi đặt chân đến Gia Lai

Không gian lễ hội và thiên nhiên kỳ vĩ

Tiếp tục hành trình, chúng tôi khám phá một Gia Lai khác - một Gia Lai của những lễ hội ngập tràn sắc màu văn hóa và những câu chuyện sử thi mang đậm dấu ấn Tây Nguyên. Đối với người dân bản địa, lễ hội không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn với trời đất, tổ tiên mà còn là nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Những nghi lễ như Lễ mừng lúa mới, Lễ khánh thành nhà Rông hay truyền thuyết Vua Lửa – Vua Nước không đơn thuần là hoạt động tín ngưỡng, mà còn là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn cộng đồng, là biểu tượng của sự gắn bó và đoàn kết giữa những người con của núi rừng. Trong không gian lễ hội, cồng chiêng vang lên như nhịp đập của đại ngàn.

“Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh không chỉ là niềm tự hào của người dân Gia Lai mà còn là di sản quý báu của cả nhân loại. Tiếng cồng chiêng, khi trầm khi bổng, như kể lại những câu chuyện về tổ tiên, về những giấc mơ gắn bó với đất mẹ.

Bên ánh lửa bập bùng cháy trong sân nhà Rông, những vũ công Tây Nguyên trong trang phục truyền thống hòa mình vào điệu xoang nhịp nhàng, tay nối tay, chân hòa nhịp, tái hiện một Tây Nguyên hào sảng mà ấm áp.

Đặc biệt, tại những ngôi làng du lịch cộng đồng như Kép 2, trải nghiệm lễ hội trở nên gần gũi và chân thực hơn bao giờ hết. Khi tiếng cồng chiêng vang lên bên bờ hồ nước mênh mông, chúng tôi như thấy mình lạc vào câu chuyện của quá khứ. Đó là câu chuyện về một thời đại mà con người, thiên nhiên và thần linh kết nối với nhau bằng mối liên kết thiêng liêng. Những đêm lễ hội ấy không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn là cơ hội để du khách cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần của Tây Nguyên - một tinh thần hoang sơ nhưng không kém phần sâu lắng.

Không chỉ dừng lại ở những giá trị văn hóa, Gia Lai còn là mảnh đất của thiên nhiên hùng vĩ và bất tận. Biển Hồ - “đôi mắt Pleiku” - xanh ngắt như viên ngọc khổng lồ, nơi mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời cao nguyên, mang đến cảm giác bình yên đến khó tả.

Đứng bên hồ vào buổi sớm, khi những làn sương mỏng nhẹ phủ lên mặt nước, bạn sẽ thấy mình như được ôm trọn bởi thiên nhiên. Cách đó không xa, thác Phú Cường tung bọt trắng xóa như một dải lụa mềm mại, tuôn trào bất tận giữa núi rừng xanh thẳm, là một lời nhắc nhở về sự mạnh mẽ và vĩnh cửu của đất trời Gia Lai.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc